![]() |
Đạo diễn Phương Điền kể khổ: “Khổ nhất là bối cảnh xưa. Phim tái hiện lại quãng thời gian vào những năm 80 của thế kỷ trước. Lúc bấy giờ người ta đi xe đâu có đội mũ bảo hiểm như bây giờ. Vì thế để quay cảnh đường phố, đoàn phim phải dùng lực lượng đông đảo để… chặn xe lưu thông. Rất mất công! Nhưng vấn đề khó khăn nhất đó là tìm tiệm bánh xưa. Bây giờ người ta dùng điện để làm bánh không à chứ đâu ai đốt củi để làm bánh nữa. Chúng tôi đã đi xuôi đi ngược khắp các tỉnh lân cận để tìm lò bánh cũ.
May mà ở Long An còn sót lại tiệm làm bánh kiểu này. Ban đầu chúng tôi đề nghị ông chủ cho lò bánh “nghỉ ngơi” vài ngày để đoàn phim quay nhưng họ không chịu vì sợ mất bạn hàng. Vì thế chỉ còn cách đoàn phim quay cứ quay còn thợ làm bánh cứ làm…
Điều bất đắc dĩ này lại khiến cho phim khá chân thật. Trong phim có cảnh tiệm bánh bị cháy trụi. Dĩ nhiên đâu ai cho đốt thật nên thiết kế mua keo con chó, đổ dầu hôi để đốt… Ba lần quay như vậy đều thất bại thảm hại. Thế là tui liều một phen: Lấy xăng thật chế chỗ này chỗ kia một chút, thuê nhiều bình chữa cháy và cố gắng thuyết phục chủ tiệm bánh cho đốt một lần duy nhất. Cuối cùng thì mọi việc cũng diễn ra êm xuôi, tui nhẹ cả người. Còn chủ quán, chứng kiến từ đầu đến đuôi, buột miệng: “Từ đó đến giờ, cứ nghĩ đóng phim sướng lắm, ai dè khổ dữ vậy trời”.
Tuổi Trẻ Cười số 502 ra ngày 1/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận