<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
Lần ấy, lúc ông trở ra đền thấy nải chuối chỉ còn vỏ, rượu không còn một giọt. Cho là thần đã hiện về, nhất là khi ông thấy có một đống vải đỏ trùm cái gì đó trên giường thờ và trong đó có tiếng phát ra: “Khịt, khịt, thèm thịt với xôi!”.
Lập tức ông “Dạ, dạ!” rồi chạy ngay về bàn với cụ Lý.
Nhưng cụ Lý vì đi lại với gái, bị vợ bắt được, chửi toáng lên, nên đi đâu vắng đã ba hôm nay. Bèn đến bàn với ông phó lý, rồi về nhà làm xôi gà đem ra đền thắp hương cúng vái tử tế. Xong rồi, ông đóng cửa đền lại để đó.
Cuối cùng lúc trở ra thì cỗ xôi con gà cũng đã biến mất. Đang lo thần quở lễ bạc, ông Từ bỗng thấy cái đống trùm vải đỏ trên giường cục cựa rồi nghe “Soẹt! Soẹt!” một tràng dài. Thắp đèn lên, ông thấy một người trùm một bức trướng màu đỏ chạy thẳng một mạch ra khỏi đền, mùi thối nồng nặc. Hóa ra không phải thần mà là cụ Lý nhịn đói đã ba hôm, nay được bữa chén no nê nhưng không may bị đau bụng đi té ra, ngài phải vùng chạy.
Tài đánh cờ
Một thầy đồ Nghệ vừa ngồi dạy học tại một nhà nọ ở ngoài Bắc, vừa tiếp tục nấu sử sôi kinh để chờ khoa thi. Gần nhà thầy ở có một ông quan hồi hưu. Quan thích đánh cờ lắm và quan đánh giỏi ít tay cao cờ trong vùng địch được. Chỉ có một ông cụ ở làng bên đã nhiều lần chiếm giải cờ người, cờ thẻ vào những dịp đầu xuân hay khi làng nào xã nào mở lễ hội, là địch được với quan. Song ông ta khiêm tốn, nhiều lần giả thua. Nhưng quan biết, ông cụ giỏi hơn mình nhiều, nhất là khi cờ vào thế, phải phá bí.
Thầy đồ biết tính quan, cũng muốn sang chơi cờ với quan, nhất là biết quan có một cô gái đẹp, tuổi đang độ trăng tròn. Thầy vốn thích đánh cờ, mà thầy chơi cờ cũng vào loại khá. Kể tiếng thầy đồ, nhưng thầy còn trẻ lắm, mới độ trên dưới 25 tuổi.
Một hôm, thầy sang chào quan và xin hầu quan một ván cờ. Quan nghĩ, cờ quạt gì thằng này, chẳng qua hắn muốn làm quen để “chim” con gái mình đấy thôi, nên quát mắng đuổi ra.
Bực lắm, về nhà thầy bảo gia chủ dọn tiệc rồi mời ông cụ làng bên và cả ông quan về hưu sang chơi để đánh cờ. Đời nào quan thèm đến. Chỉ có ông cụ.
Hai người uống rượu nói chuyện văn chương ra điều tâm đắc lắm. Tiệc rượu tàn, thầy đồ mời ông cụ chơi vài ván cờ. Đụng đến sở thích của mình, ông cụ nói: “Có bàn và quân không”. Thầy đồ bảo: “Không”. Nói xong, thầy liền ứng khẩu bốn câu thơ rồi viết vào giấy hoa tiên và nhờ người nhà gia chủ sang nhà quan để mượn.
Mở tờ giấy hoa tiên, quan đọc:
Mượn ván cho luôn mượn cả conĐem về chơi chút chả hay mòn. Đâm dọc đâm ngang tùy nước chiếu Xích đi xích lại vẫn vuông tròn.
Đọc xong, biết là anh ta lỡm mình, nhưng cũng tấm tắc khen hay, liền bảo người nhà đưa cho mượn.
Song có máu ham mê đánh cờ nên quan ngồi không yên. Mà sang thì cũng hơi bẽ mặt. Lòng ham mê đánh cờ đã thắng. Lúc sang nhà gia chủ của thầy đồ xem hai người đối địch ra sao, thì ông cụ đã thua thầy đồ sáu, bảy ván rồi. Ông cụ khiêm tốn chăng?
Quan thử địch với thầy đồ. Và chẳng mấy chốc, quan cũng thua liền năm, sáu ván. Quan bắt đầu phục thầy đồ. Từ đó, quan thường chơi cờ với thầy đồ và chẳng bao lâu, gả con gái yêu cho thầy đồ.
Ngày cưới, quan đọc bài thơ trên, mọi người cười xòa. Có người nói: “Mượn ván bây giờ được hẳn con/ chẳng cần Tơ - Nguyệt vẫn vuông tròn...”.
NINH VIẾT GIAO
Tuổi Trẻ Cười số 434 (15-08-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận