![]() |
Minh họa: Kim Duẩn |
Chị quay vào buồng, mẹ chị đang thức, bà thấy chị vào, ánh mắt như van víu. Chị xoay người cho bà, gượng nhẹ dùng miếng khăn vải màn lau người. Ngày nào cũng vậy, ngày hai lần chị vệ sinh cho bà, người già bệnh lâu ngày, nằm một chỗ dù có chăm chút mấy cũng nghe mùi u ám.
Em dâu là con út, lại là người thành phố.
Nghe tin mẹ bệnh nặng, Tuấn, em trai chị, đưa cả vợ con về thăm. Em trai chị rất thương mẹ, từ ngày vào Nam rồi có vợ, tuần nào nó cũng hai lần gọi điện ra, tháng một đôi lần chu cấp, thuốc men. Có dịp đi công tác là lại ghé qua nhà. Tuấn cưới, mẹ ngã bệnh nên chị không vào dự được, hỏi thì nó chỉ nói vợ em thương em lắm. Chắc chắn cô ấy cũng thương gia đình em. Em trai chị biết nhìn người, chị yên tâm đi.
Chị yên tâm chứ, em trai chị không còn là cậu trai lộc ngộc ngày nào, giờ đã có gia đình riêng của mình, biết vun vén lo toan, đặc biệt là chưa ngày nào thôi yêu thương mẹ và chị.
Về quê được hai ngày thì Tuấn có chuyến công tác không thể vắng mặt. Tuấn vội vàng đi, để lại vợ con vì Thoa, vợ Tuấn, vẫn còn phép.
Thằng bé con rất quý chị, quý bà nội. Ngày đầu tiên thấy bà, nó reo:
- Hóa ra con cũng có bà nội như thằng Phong, bố nói con có bà nội mà con còn không tin.
Tuấn ngượng ngùng cười, Thoa ngồi im. Từ ngày thằng Toàn được một tuổi đến nay, chỉ có Tuấn ghé qua thăm nhà, Thoa khi thì bận công tác, khi thì ốm, khi bên ngoại có việc, cho đến lần này.
Thằng Toàn vẫn còn nức nở, chị lau khô đầu tóc cho nó, nhắc em dâu:
- Mợ đi tắm đi, để tôi trông cháu cho.
Chị tính nói thêm “tôi lau rửa cho mẹ rồi”, lại thôi. Thoa là con dâu, chuyện hầu hạ mẹ chồng chắc hẳn không thạo bằng chị. Ba mươi mấy năm nay chị ở bên bà, chỉ một ánh mắt chị cũng hiểu bà cần gì. Bà giờ có cần gì cho mình, chỉ mong con cái được hạnh phúc, ấm êm.
Tối, chị trải cái chiếu ra sân cho thằng Toàn có chỗ chơi, nó nằm gối đầu lên chân chị, trầm trồ:
- Bác ơi, trăng nhà bác to như cái bánh rán ấy. Nhà bác giàu thật!
Chị phì cười:
- Ừ, nhà bác giàu trăng lắm.
- Mẹ, mẹ mua trăng to cho con đi, trăng nhà mình bé tí, còn suy dinh dưỡng nữa.
Thằng bé huyên thuyên một lúc rồi ngủ mất, chị sửa tướng nằm cho nó, mai này nó đi chị nhớ nó lắm đây. Lát nữa chị phải gói luôn chục trứng gà kẻo quên, trứng gà so, lại là gà đen, quý lắm. “Thằng chó” này ở thành phố chỉ ăn trứng gà công nghiệp chứ làm gì được ăn trứng gà vườn.
Thằng bé ngày nô đùa, tắm táp mát mẻ, cơm no là mắt díp ngay được. Vô tư thế mới là trẻ con. Chị luôn ước có một đứa trẻ cho riêng mình, ngày còn trẻ đôi lần chị tính làm liều, lại thương mẹ, thương em. Giờ thì có liều cũng chẳng được nữa, thời gian đã biến cả chị, cả mẹ thành những bà già.
- Mợ này, khi chiều tôi mới đi xem cho mẹ.
- Xem gì chị?
- Xem khi nào bà đi.
Im lặng một quãng, chị thở dài:
- Người ta nói bà còn lâu mới đi, ốm chỉ là ốm vờ ốm vĩnh thôi, bà phải mươi năm nữa. Mợ còn nhà cửa, còn công việc, mợ cứ đi đi. Lo việc xã hội được thì ắt sẽ tròn việc nhà.
- Sao lại xem vậy? Chẳng nhẽ chị muốn mẹ chết sớm à?
- Tục lệ ở làng nó vậy, xem để còn biết trước mà chuẩn bị.
Thoa tính nói gì, nhấp nhổm lại thôi. Thật lòng chị cũng xót cho em dâu, ở nhà dùng nước giếng nước ao, ăn uống không quen, lại chẳng có ai chuyện trò. Chị vẫn biết tối nào Thoa cũng gọi cho chồng nói chuyện rất lâu. Mỗi nhà mỗi cảnh, chị chưa khi nào có ý định quàng manh áo cũ nhà mình lên người em dâu. Em trai chị cần và đáng được hạnh phúc.
Chỉ mấy năm trước thôi, mẹ chị vẫn còn khỏe. Hồi Tuấn đưa vợ con về, bà bỏ cả đồng áng chợ búa, ngày ngày chỉ chờ con dâu cho cháu nội ăn xong là bế thằng bé đi khắp làng khoe. Thằng Toàn khi ấy một tuổi mà nặng hơn mười bốn cân, các bà các mẹ thi nhau vạch chân đếm ngấn.
Bẵng đi không thấy con cháu về, bà còn định khi nào cùng chị làm một chuyến miền Nam thăm con trai, thăm dâu, thăm cháu nội.
Chưa kịp thực hiện thì bà bị tai biến, ban đầu còn túc tắc đi lại được, một năm trở về đây nằm một chỗ. Lần này nhìn thấy con dâu, thấy cháu nội, bà hẳn mừng lắm. Niềm vui tuổi già chẳng phải nhà cao cửa rộng, chẳng phải tiền rương bạc bó mà là con, là cháu.
Chị biết bà vẫn không yên tâm về chị, duyên số đâu phải chuyện đùa. Dăm tiếng thở dài, đủ trôi qua thời con gái.
Vợ chồng Tuấn đi, ba ngày sau thì bà mất. Bà đi rất thanh thản, tay còn nằm trong tay chị. Ánh mắt nhìn chị nhẹ nhõm như thể đang nói: “mẹ ra đồng xem thế nào, con ở nhà xát thúng lúa, nhớ cửa nẻo kẻo gà vào bới tung đống rơm”.
Chị không khóc, để bà yên tâm ra đi. Chị không ngại khó, ngại khổ, cũng không đành để bà phải lê thê tấm thân mòn mệt.
Vợ chồng Tuấn về, lo chuyện cho bà xong, Thoa hỏi chị:
- Chị bịa ra chuyện đi xem bói cho bà là muốn đuổi tôi đi? Chị sợ gì à?
Chị lắc đầu.
- Tôi không tin bà không để lại gì đó. Chị làm sao coi được thì làm.
Thằng Toàn khóc, Thoa vội bươn đi tìm con, mặt Tuấn tím ngắt ngoài đầu hồi. Chị ngồi phịch xuống gốc chuối, lúc này nước mắt mới chảy. Bà đi có mang theo được gì mà không để lại. Có lẽ, thứ bà không muốn để lại nhất là đứa con gái quá lứa nhỡ thì.
Nghe tiếng thằng Toàn khóc, chị lại ước giá ngày trẻ chị nhắm mắt làm liều một phen...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận