![]() |
Tranh minh họa: Bích Khoa |
Tôi có con gái hiện đang học lớp 9. Chỉ cách đây ba năm thôi, cháu vẫn có thói quen nói với mẹ hằng ngày những câu đại loại như: "con yêu mẹ"; "con rất thương mẹ" và mỗi lần như vậy cháu đều thơm vào má tôi rất tình cảm...
Nhưng bây giờ thì cháu không làm được như vậy, chẳng phải vì cháu không thương yêu bố mẹ.
Tôi vốn vui tính, hay đùa với con trẻ. Và bây giờ mỗi lần muốn con thơm nhẹ lên má mình không được thì đành phải trêu đùa con rồi "thơm trộm" lên má con một cái. Rồi con gái lại giãy nảy "mắng" mẹ sao cứ hay đùa, người lớn mà cứ thích đi thơm trộm trẻ con...?
Ngày trước, con gái tôi đi học về bao giờ cũng líu lo kể cho bố mẹ nghe bao nhiêu là chuyện trường lớp, bạn bè, thầy cô mà chẳng bao giờ thấy đủ. Còn bây giờ có gặng hỏi cháu mới nói với mẹ một vài tin trường. Càng cố gắng hỏi han, động viên con thì lại càng buồn tủi vì cháu không thích chia sẻ. Cháu nói với mẹ rằng "con có phải là trẻ lên 3 đâu mà chuyện gì cũng kể với bố mẹ".
Chuyện cái tivi và các chương trình truyền hình cũng khiến không khí gia đình tôi căng thẳng. Tôi bắt cháu xem chung tivi với cả gia đình, cháu không phản đối (nhà tôi muốn như vậy để mọi người sum họp, quây quần).
Vậy nhưng không phải chương trình nào cháu cũng được xem. Ở tuổi 15 của cháu, tôi cấm không được xem phim của người lớn, xem ca nhạc, học hát theo các bài hát nhạc trẻ bây giờ... Và thế là cháu giận dỗi bố mẹ, bỏ xem tivi.
Ngẫm nghĩ lại, tôi cũng thấy khó cho các cháu vì thật ra không xem chương trình của người lớn thì cháu cũng không biết xem gì cho phù hợp. Xem phim hoạt hình, ca nhạc thiếu nhi thì e rằng các cháu đã quá tuổi, không cháu nào còn thích cứ mãi làm trẻ con.
Bữa cơm tối cả gia đình trò chuyện. Riêng con gái lại chăm chú dán mắt vào màn hình tivi hoặc cắm cúi nhìn vào màn hình điện thoại. Con cười sảng khoái với tấm hình bạn bè trên Facebook... Con không biết mẹ nấu món này ngon - dở ra sao, cũng chẳng khi nào quan tâm mời bố mẹ ăn thêm bát cơm nữa!
Chuyện phức tạp nhất ở tuổi "ẩm ương" này là hầu như các cháu rất quan tâm đến quần áo, đầu tóc. Trước mẹ mua gì cũng mặc, cũng khen, cũng cảm ơn mẹ... còn nay chỉ là tiếng thở dài "mẹ mua đồ quê không chịu được".
Mắng con đi học không được trang điểm, không nên sớm sử dụng mỹ phẩm... rốt cuộc chiến tranh lại xảy ra.
Con gái lại lên Facebook chia sẻ nỗi buồn: bố mẹ không tâm lý, không bao giờ hiểu mình thích gì, muốn gì... Rồi gia đình càng ngày càng ngột ngạt, tù túng.
Thế là bố mẹ bất lực chiều theo sở thích của con.
Tôi muốn gần gũi hơn với con, làm bạn cùng con... nhưng bây giờ chẳng biết phải làm sao?Thỉnh thoảng gõ cửa vào phòng con định tâm sự riêng với con một vài chuyện... nhưng rốt cuộc vừa vào tới cửa đã nghe con nói: mẹ vào phòng con có chuyện gì à? Con bận học lắm, mẹ nói nhanh lên...
Mẹ có nói đôi chuyện rồi lại nghe con than thở: "Con biết rồi, mẹ cứ nói mãi làm gì?".
Làm cha mẹ sao khó thế! Nhiều khi tôi ước con cứ bé bỏng như ngày xưa...
Bạn có rơi vào hoàn cảnh tương tự? Bạn sẽ làm sao để san lấp khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cái? Cách nào để cha mẹ thật sự trở thành bạn bè của con cái? Hãy chia sẻ cùng Tuổi Trẻ Online qua địa chỉ tto@tuoitre.com.vn hoặc phần Ý kiến bạn đọc ngay dưới bài. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận