Phóng to |
Thầy Tả Ðìa nói với trưởng làng Hạ rằng: "Các làng Trung, Thượng sở dĩ phồn thịnh đều nhờ sự học mà ra. Sau khi táng cá chép vào đây, ngươi hãy động viên con em trong làng nỗ lực học tập. Chừng 20 năm sau làng Hạ sẽ đuổi kịp hai làng kia, độ 30 năm sau thì làng ngươi vượt qua họ là chắc chắn. Nếu làm đúng như lời ta dạy, 20 năm nữa ngươi cho đào chỗ chôn cá chép lên sẽ thấy nó đã hóa thành rồng".
Ðúng 20 năm sau, với tiêu chuẩn giáo dục đậm đà bản sắc của riêng làng Hạ, trưởng ngành giáo dục làng Hạ đã sản xuất được một số lượng cử nhân, tiến sĩ khổng lồ, nhưng hoàn toàn thiếu thực học. Khi dân làng khai quật cuộc đất nơi táng con cá chép trước kia thì thảy đều tiu nghỉu khi phát hiện cá chép đã hóa thành con lươn chứ chẳng phải hóa rồng! Mọi người quay về tìm gặp vị trưởng ngành giáo dục thì thấy ông ta đang đăm chiêu tính toán để… tiếp tục cải cách chương trình giáo dục, nhằm bán sách giáo khoa cho con em làng Hạ…
Câu chuyện "Con rồng của làng Hạ" đăng trên báo Tuổi Trẻ Cười Xuân năm rồi kết thúc ở đó. Thế nhưng trong thực tế thì sự nghiệp giáo dục ở làng Hạ vẫn tiếp tục diễn tiến phức tạp, chứ không dừng lại sau khi dân làng phát hiện cá chép đã hóa thành lươn. Dân làng đã làm gì với con lươn ấy? Xào lăn, nấu cháo, hay làm món lươn bằm xúc bánh tráng? Không. Dân làng đã đặt con lươn xuống đúng nơi đã đào nó lên rồi lấp đất lại, vun thành nấm mộ như cũ với kỳ vọng trong tương lai sẽ có ngày con lươn ấy hóa rồng.
Trước bức xúc của dân làng Hạ mong sao con lươn ấy sớm hóa rồng, vị trưởng làng buộc phải cho vị trưởng ngành giáo dục nghỉ hưu, rồi chọn một người cháu họ vốn là tiến sĩ trong số hàng ngàn tiến sĩ mà làng Hạ đã đào tạo làm trùm giáo dục của làng.
Ngay sau khi nhậm chức, ông trùm quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục bằng một cuộc cải cách mới kêu là "tân cải cách" nhằm phân biệt với "cựu cải cách" của người tiền nhiệm. Chương trình "tân cải cách" đó trước hết là phải "san định" lại nội dung sách giáo khoa các loại, tức phải thay toàn bộ sách giáo khoa cũ bằng sách giáo khoa mới để con em làng Hạ có điều kiện tiếp cận nền giáo dục tiên tiến chất lượng cao. Tất nhiên, muốn có chất lượng cao, các em lại phải xuất tiền mua sách giáo khoa mới.
Một khoản ngân sách của làng cũng được dành riêng để cấp cho các sinh viên xuất sắc ra nước ngoài học tập. Số sinh viên xuất sắc ấy - thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên - phần lớn đều là con cháu của các cán bộ lãnh đạo ngành giáo dục và chức sắc làng Hạ.
Nhằm thể hiện sự công bằng và tạo điều kiện cho những sinh viên không thuộc diện xuất sắc nhưng xuất thân từ những gia đình khá giả, ông trùm bèn cho ra đời loại trường "liên kết cơ sở giáo dục nước ngoài" để các đối tượng sinh viên này "du học tại chỗ" với giá học phí trên trời, dù chả biết các cơ sở giáo dục nước ngoài ấy thật dỏm ra sao. Phương châm xã hội hóa giáo dục còn được mở rộng với sự ra đời hàng loạt trường cao đẳng, đại học dân lập bất kể số lượng và chất lượng giảng viên có đáp ứng được hay không.
Ông trùm lập luận: "Phải đẩy mạnh xã hội hóa như thế mới có đủ trường cho số học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông theo học, bởi giờ đây qua phong trào "tân cải cách", tất cả các trường trung học, từ vùng quê đến đô thị, đều đạt gần 100% tỉ lệ học sinh tốt nghiệp trong các kỳ thi cuối cấp hàng năm".
Không chỉ "xã hội hóa" ở cấp cao đẳng, đại học, ông trùm còn phát động "xã hội hóa" ở cấp tiểu học và trung học theo mô hình "xây dựng các lớp học chất lượng cao trong các trường công lập". Chất lượng cao ở các lớp học này chủ yếu là cơ sở vật chất cao cấp với máy điều hòa nhiệt độ, phương tiện nghe nhìn hiện đại, học sinh được ngồi ghế tựa, bước đi trên sàn gỗ bóng loáng hoặc sàn lót thảm êm ru. Tất nhiên chỉ có con em nhà giàu mới được vào các lớp học ấy, vì bố mẹ nhà nghèo thì chẳng thể nào có điều kiện tham gia sự nghiệp "xã hội hóa" các lớp "chất lượng cao" kiểu đó được.
Trước ý kiến của nhiều người dân làng Hạ cho rằng không nên tạo sự bất bình đẳng và phân biệt đối xử giữa học sinh trong cùng một trường với hai loại lớp học giàu nghèo khác nhau như thế, ông trùm bảo: "Trong điều kiện ngân sách làng ta chưa đủ để "đồng loạt hóa" các lớp học "chất lượng cao" thì ta buộc phải thực hiện mô hình này nhằm tạo ra một bộ phận học sinh ưu tú có đầy đủ phương tiện học tập tốt nhất để trở thành nhân tài làng Hạ trong tương lai. Chỉ như thế, ta mới có thể đào tạo được những người mang vinh quang về cho làng Hạ bằng các giải thưởng quốc tế cao quý như giải Nobel chẳng hạn. Vì vinh quang của làng Hạ, trước mắt chúng ta buộc phải chấp nhận sự bất bình đẳng nhất định trong nền giáo dục. Hãy xem đó là sự hi sinh cần thiết của dân làng trong sự nghiệp trồng người".
Vẫn chưa hết thắc mắc, một người dân đề xuất: "Tại sao không tách hẳn các lớp "chất lượng cao" ấy ra khỏi các trường công lập và đưa vào các trường "tư lập" để tránh đi sự phân biệt đối xử trong cùng một trường học?". Ông trùm giáo dục nhếch mép cười khẩy trước sự ngu ngốc của người đặt câu hỏi, rồi giải thích: "Không thể xây dựng các trường tiểu học, trung học tư lập dành riêng cho các lớp chất lượng cao, vì như thế sẽ làm hao tổn lớn tài lực của xã hội khi phải mua đất và xây trường học. Tổ chức lớp học chất lượng cao theo tinh thần 2 trong 1 ở các trường công lập chính là tiết kiệm tiền bạc cho nhân dân vậy!".
Lại có người hỏi: "Với cuộc "tân cải cách" này phỏng chừng bao lâu nữa con lươn hiện nay sẽ hóa thành rồng?". Ông trùm bảo: "Nếu dân làng đồng lòng đi theo con đường cải cách của tôi thì áng chừng 20 năm nữa con lươn làng Hạ sẽ hóa rồng".
Có gã nọ mắc phải bệnh hoài nghi, tìm đến thầy Tả Ðìa thuật lại những lời ông trùm giáo dục nói và hỏi liệu 20 năm nữa con lươn làng Hạ có thật sự hóa rồng? Thầy Tả Ðìa cười to mà rằng: "Hóa rồng ư? Có chăng là hóa rắn". Gã nọ kêu lên thất vọng: "Rắn thì cũng là loài bò sát như lươn chứ đâu thể bay lên như rồng được. Có phương cách nào hay để hóa rồng, xin thầy chỉ cho".
Thầy Tả Ðìa bảo: "Có phương cách như vầy: Buộc con em các vị lãnh đạo giáo dục và chức sắc làng Hạ phải học tại làng chứ không đi du học, thì chất lượng giáo dục của làng ắt sẽ được cải tiến thật sự. Song song đó phải xóa bỏ quan điểm "biến nhà trường thành thị trường", mà trước hết là phải xóa bỏ cơ chế độc quyền in và xuất bản sách giáo khoa. Làm được hai việc ấy chính là bước đầu để giúp con lươn từng bước hóa thân thành rồng, nếu không thì đến trăm năm nữa con lươn làng Hạ may lắm cũng chỉ hóa thành rắn mà thôi!".
Tuổi Trẻ CườiXuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận