14/01/2015 05:30 GMT+7

“Khen cho nó chết”!

HUY THỌ
HUY THỌ

TT - Làng bóng Việt lại dậy sóng với một câu phát biểu của ông chủ tịch Liên đoàn Bóng đá VN (VFF), đó là: “Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) được yêu mến hơn Thể Công, Cảng Sài Gòn”!

Tôi chả dại để tranh luận về cái mệnh đề so sánh hơn - thua nói trên. Bởi chẳng ai có thể nói được về số lượng cổ động viên của các đội bóng này là bao nhiêu. Đúng là HAGL hiện nay đang là một hiện tượng của bóng đá Việt thật đấy. Nhưng chắc gì đã hơn được Thể Công, đội bóng mà chí ít hàng triệu chiến sĩ qua các thời kỳ đã lưu vào trong tim mình. Hay Cảng Sài Gòn, đó là đội bóng tập hợp được những cái tên đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam như “trung vệ số 1 châu Á” Phạm Huỳnh Tam Lang, Tư Lê, Cù Sinh, Cù Hè...

Chỉ có một điều tôi dám đoan chắc rằng HAGL hiện nay là một hiện tượng bất thường của bóng đá Việt. Trong lịch sử bóng đá Việt, chẳng có đội bóng nào được yêu mến đến độ ngay cổ động viên của đội đối thủ cũng ùn ùn mua vé đi xem. Bằng chứng là trước trận đấu trên sân Long An chiều chủ nhật rồi, một số cầu thủ của đội chủ nhà đã than thở trên Facebook: “Thật buồn khi biết khán giả ùn ùn đến sân là vì đội khách chứ chẳng phải vì mình. Vì vậy, phải chiến đấu thôi anh em ơi”! Hay nữa, cũng chưa bao giờ đài truyền hình quốc gia lại lên lịch trực tiếp toàn bộ 13 trận đấu lượt đi của một đội như đối với HAGL mùa này.

Có điều, sự bất thường ấy là hay hay dở? Tôi nghĩ là dở đối với một nền bóng đá. Nó làm sao sánh được với thời đỉnh cao của Thể Công và Cảng Sài Gòn (thậm chí còn nhiều hơn thế nữa, với Hải Quan, Tổng Cục Đường Sắt, Công An Hà Nội...) khi trận nào cũng đầy ắp khán giả.

Vậy một sự bất thường có đáng để một vị chủ tịch VFF phải hào hứng đến độ đem quá khứ ra so sánh? Một lời so sánh đưa ra, chẳng biết bóng đá Việt có tiến lên được bước nào không, nhưng rõ ràng hàng triệu người yêu Thể Công và Cảng Sài Gòn bức xúc. Đã có rất nhiều nhân vật tên tuổi, từ cổ động viên đến cựu cầu thủ bực tức lên tiếng phản ứng về chuyện so sánh của ông chủ tịch. Hơn lúc nào hết, VFF phải tìm kiếm sự đồng cảm, đoàn kết với người hâm mộ, đằng này lại xích ra xa hơn.

Một người bạn đã trích một đoạn trong bài viết “Khen cho nó chết” của tác giả Duyên Trường đăng trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần gửi đến email của tôi: Khen cho nó chết, đúng là kế sách của bậc cao thủ! Bởi khi ta đã say vì khen, ngất vì khen, quen được khen thì mắt rồi sẽ mờ, tai rồi sẽ điếc, tim rồi sẽ chai, sớm muộn cũng đến lúc chẳng còn sức mà phân rõ thực hư, đúng sai, phải trái, tốt xấu... Ta nhìn đời mà chỉ toàn thấy ta, chỉ biết cho ta, chỉ nghĩ cho ta, chết là cái chắc! Nhất là khi ta được “bọn xấu” đồng tâm khen hội đồng, khen sớm tối, khen toàn phần lại càng chết sớm!

Và người bạn nêu câu hỏi: Hay ông chủ tịch VFF muốn đám nhỏ của HAGL không ngóc đầu lên được, nên mới “khen cho nó chết”?

HUY THỌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên