Phóng to |
Còn tôi, một trong những nhà thơ được coi là hứa hẹn tài năng của thành phố này, cũng sẽ không được công chúng biết tới nếu như tôi không xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Vì vậy khi được nhà đài mời đọc thơ, tôi xúc động đến lúng ta lúng túng. Vợ tôi trấn an:
- Lúc đọc thơ, anh cứ hình dung như đang ở nhà, trong phòng của chúng ta và anh chỉ đọc thơ cho mình em nghe thôi.
Tôi đến đài rất sớm. Suốt một tiếng rưỡi đồng hồ cứ đi lui đi tới ngoài hành lang và lẩm bẩm đọc đi đọc lại những vần thơ của mình.
Khi vào phòng thu, cổ họng tôi khô khốc, mắt thì chói sáng.
- Anh muốn đọc như thế nào? Đứng hay ngồi? - Đạo diễn hỏi.
- Tôi… không biết.
- Đầu gối run hả? Thế thì ngồi vậy! - Đạo diễn ra lệnh.
Tôi trông thấy máy thu hình. Tôi phải đọc trước nó đây. Mà chiếc máy vô tri chẳng giống với người yêu thơ chút nào cả. Trước cái nhìn lạnh lùng từ con mắt thủy tinh của nó, tôi có cảm giác là mình không mặc áo quần. Rồi tôi lại cảm thấy chiếc cà-vạt lệch sang một bên. Tôi liếc mắt xuống ngực và thấy choáng: không thấy cà-vạt đâu cả. Lúc nhà quay phim bước tới bên máy, dịch chuyển chiếc máy và chĩa con mắt thủy tinh vào tôi, tôi lắp bắp:
- Chưa… có cà-vạt!
- Ở sau lưng anh đó - Anh ta nói.
Tôi vội xoay cà-vạt về đúng chỗ của nó. Tôi ép chặt bàn tay vào ngực, đầu ngón tay kẹp dưới nách, vẫn không hết run.
- Sao lại bắt chước Na-pô-lê-ông Bô-na-pác thế kia! Bỏ tay xuống!
Tôi nắm chặt hai tay lại. Từ chiếc loa ở phía trên, chợt vang lên cái giọng ồm ồm của đạo diễn:
- Sao mặt mũi nhà thơ trông thảm hại thế kia? Động viên cho anh ta tươi tỉnh lên!
Tay trợ lý đạo diễn nói như hét vào mặt tôi:
- Anh phải tự tin lên! Anh có biết thành phố ta có bao nhiêu triệu dân không?
- Năm triệu.
- Đúng! Anh nhìn thấy ngọn đèn đỏ gắn trên kia không? Nó bật sáng lên lập tức có năm triệu người nhìn anh và nghe anh đọc thơ. Nào, anh hãy nhìn thẳng vào năm triệu người ấy đi!
Tôi trợn mắt lên. Vậy là họ cũng trợn mắt ngó tôi. Nhưng đến năm triệu người?...! Người tôi bỗng cứng đớ ra…
- Sao cậu lại dọa nhà thơ như dọa con nít vậy? - Ông đạo diễn quát tay trợ lý, rồi hạ giọng nói với tôi - Nhà thơ không có gì phải lo lắng cả. Không đến năm triệu người nghe anh đọc thơ đâu, bởi lúc phát hình anh đọc thơ thì kênh khác lại có tường thuật bóng đá.
Tôi thở phào. Bởi khi có tường thuật bóng đá thì thu hút khoảng bốn triệu người. Nhưng còn một triệu người còn lại? Trong số không ghiền bóng đá này có bao nhiêu người yêu thơ và chịu ngồi trước màn hình để nghe tôi đọc thơ? Ở thành phố này có bao nhiêu người được coi là dân chuộng thơ? Tôi liền nhẩm bài tính: Nếu theo số lượng tập thơ được xuất bản thì khoảng mười ngàn…
Phía trên lại vang lên tiếng hô:
- Chuẩn bị! Còn một phút.
Tôi không còn phát hoảng bởi tôi tiếp tục nhẩm tính: Mười ngàn, trong đó một nửa là trẻ em mà trẻ con thì vừa không thích thơ lại vừa đi ngủ sớm (chương trình thơ nào cũng phát vào đêm khuya), như vậy còn năm ngàn người. Trong số này, mất một nửa - có thể là hơn - chỉ đọc văn, nhất là các tác giả cổ điển. Trừ ba ngàn, còn lại hai ngàn… Tôi lại nhớ đến các đồng nghiệp, không hiểu sao, khi đọc thơ, các nhà thơ bao giờ cũng gầm gào đau đớn… Tôi lại tính, một nửa trong số còn lại không thích nghe các nhà thơ đọc thơ, một nửa còn lại thì ráng nghe.
Còn lại chỉ một ngàn người… nhưng họ nghe thơ ai chớ? Các nhà thơ nổi tiếng! Phải, hết chín phần mười họ nghe những nhà thơ thực sự tài năng, những nhà thơ tiếng tăm lừng lẫy. Nghĩa là chỉ còn một trăm - con số này là của tôi. Ở đâu đây có một trăm người ngồi, chuẩn bị nghe nhà thơ trẻ đọc thơ. Nhưng tại sao họ phải nghe tôi? Vì tài năng hứa hẹn của tôi đâu đã vượt trội so với cả trăm nhà thơ trẻ đầy triển vọng của thành phố này. Như vậy thì…
- Chú ý! - tiếng loa nghe chói tai - yên lặng chuẩn bị thu.
Tôi kinh ngạc nhủ thầm: Nghĩa là, chỉ một khả năng xảy ra, duy nhất có một khán giả nghe tôi đọc thơ. Nhưng người đó là ai?
Ngọn đèn đỏ bật sáng, ống kính máy thu hình gần như dí sát vào mặt tôi. Tôi trông thấy rất rõ trước mặt: Vợ tôi! Tôi bèn lên tiếng:
- Em yêu, em luôn là khán giả thơ trung thành duy nhất của anh. Vậy em bắt đầu nghe thơ anh nhé!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận