26/02/2013 17:09 GMT+7

Khách lãng du say trong xuân Mộc Châu

QUỲNH DŨNG
QUỲNH DŨNG

TTO - Người ta yêu Mộc Châu, thương nhớ Mộc Châu và da diết muốn tìm đến cao nguyên này, đặc biệt vào mùa xuân, khi những sườn đồi, thung lũng trắng hoa mận, hoa đào và màu xanh cỏ cây bừng lên mơn mởn.

Thời tiết đỏng đảnh, mù sương và cái lạnh se sắt không đủ dọa dẫm những bước chân lữ khách mê phiêu dạt. Nằm cách Hà Nội hơn 200km, Mộc Châu có lẽ vẫn là lựa chọn đầu tiên cho những ai khao khát muốn ngụp lặn trong tiết khí mùa xuân cao nguyên.

3H0qF3e5.jpgPhóng to

Con dường dẫn vào một bản nhỏ đơn sơ y như cổ tích

Cung đường từ Hà Nội, qua Hòa Bình lên đến thị trấn Nông trường khắc khoải những sườn núi, sườn đồi man mác cỏ cây, hoa dại. Một vạt hoa tím mơ hồ trên thửa ruộng bậc thang bất chợt gặp trên đường đi cũng có thể khiến người ta thẫn thờ.

Và người ta say sưa. Say sưa với mùi đất rừng ngai ngái, với những cánh mận đẫm sương đêm bừng lên dưới ánh ban mai. Say sưa với cánh đào phai tư lự dưới ánh chiều. Và say sưa trước một vườn mận trắng xóa, xanh miên man mở ra con đường nhỏ dẫn vào một bản làng đơn sơ.

Đó là Mộc Châu.

qrtChDSP.jpgPhóng to
Những sườn đồi man mác cỏ cây hoa dại
2UdhkyIW.jpgPhóng to

Say sưa trước những chùm hoa mận còn đẫm sương đêm

Là nét cười của cô con gái 15 ngồi bán rau cải mèo - thứ cải quê mùa vùng sơn cước “thương nhớ” bao nhiêu du khách miền xuôi. Là bàn tay nhăn nheo của người bà dắt theo hai đứa cháu nhỏ trên triền dốc, cười vô tư chào người lạ. Là Thung Khe hùng vĩ chìm trong mù sương vẫn níu chân bao khách lãng du…

Đó là Mộc Châu.

7ZD3qlpf.jpgPhóng to

Lối vào miền hoa

Tiếng gió cười khẽ khàng giữa vườn hoa thanh tân. Tiếng nước chảy róc rách đổ xuống từ khe suối trên sườn núi. Tiếng ụt ịt thảnh thơi của bầy lợn mán chạy nhong nhong trong vườn nhà ai. Tiếng mõ trâu mơ hồ như thoáng tuổi thơ vụt qua khóe mắt. Tiếng trẻ con cười khúc khích xa xăm… Những thanh âm mùa xuân như thể sẽ hóa thành “bản sắc” của nơi này.

Đó là Mộc Châu.

I1FCwKw7.jpgPhóng to

Đồi chè ngút ngát

Đồi chè xanh ngút ngát. Không còn những hàng, những luống, những quy củ, trật tự, chỉ còn một khoảng mênh mông mở ra cái tự do thoáng đãng đến ngỡ ngàng. Người ta thấy mình nhỏ bé đi, hiền lành hơn và mơ hồ tìm thấy những ước mơ vô tư một thuở.

Đó là Mộc Châu.

clrTcfx0.jpgPhóng to

Nét cười sơn cước

Những con người bình dị, những bản làng lặng lẽ phía sau rừng cây, nương chè. Ở đây, một cây cau, một cái ao, một rặng tre cũng trở nên đặc biệt, hồn nhiên và thân thiết. Một cái hiên nhà lơ thơ cải vàng nở xòa phía trước cũng đủ tỏa ra những mộng mơ.

Và đó là Mộc Châu.

Những bước chân chưa qua đã ước ao ngày trở lại.

QUỲNH DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Du lịch Mộc Châu