Song sự có mặt của “người khác” luôn tạo ra nhiều sự... khác trong mỗi ngôi nhà họ đến nên nhiều gia chủ nhận ra lòng mình chỉ thật sự nhẹ nhõm khi khách... đi. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Chật chội trong nhà trọ 3 năm, vợ chồng bà Nguyễn Thị Dung Vân, mới tậu một được một căn hộ chung cư rộng rãi. Song tâm trạng của bà vợ cứ bị trồi sụt bởi một trải nghiệm 2 trong 1: “Vui mà sợ”. Những người thân nghe tin “vợ chồng tụi nó mua được nhà”, lần lượt đến chúc mừng. Mỗi người ở lại dăm ba bữa khiến bà cảm thấy... đuối sức.
Bà chị chồng đã ly hôn, dắt theo thằng con trai 4 tuổi, đến nhà thăm: “Chị ở lại với chúng mày vài hôm thôi!”. Hôm đầu tiên, thằng bé con đã vẽ khủng long, xe tăng... lên đầy tường. Bà vợ xót xa, nhưng cố gượng cười gật gù theo lời tán thưởng của bà mẹ: “Nó có khiếu và đầy sáng tạo đấy chứ!”.
Vào mâm cơm, bà chị chồng chống đũa, món nào cũng không ăn được: “Chị ăn đồ Bắc quen mồm rồi”. Vậy là bà vợ sau giờ làm việc, chạy lùng các quán cơm Bắc mua thức ăn. “Vẫn không đúng Bắc em ạ, nấu lai Nam rồi”.
Bà chị chồng lại ăn xìu xìu, ển ển; ông chồng lại nhìn bà vợ như kẻ có lỗi, như thể vợ muốn đuổi khách đi. Chị chồng ăn ít, ngủ cũng ít. Cứ tối, bà lại kể lể chuyện đời mình cho cô em dâu. Hết 3 phần chuyện là về ông chồng cũ không ra gì. Nghe chuyện tiêu cực, xấu xa, bà vợ cảm thấy... mệt lả. Lấy cớ buồn ngủ, bà vào phòng riêng. Lên giường tưởng sẽ thoải mái, không dè lại bị chồng phê bình: “Lâu ngày chị em mới gặp nhau, cô cũng không dành thời gian hỏi han, tâm sự; ai dám đến nhà mình nữa”.
Vậy mà vẫn không ít người “dám” đến nhà của vợ chồng bà. Có nhà mới, bà mới thấy hết mặt mũi, cá tính bà con thân sơ nhà chồng. Có người khác trong nhà, mâm cơm phải khác chứ, tiền không sợ tốn, mà chỉ lo không đủ sức để phục vụ “vui lòng người đến, vừa lòng người đi”. Mới đây là ông chú ruột của bà, đi Sài Gòn khám sức khỏe tổng quát. Chú cháu gặp nhau rối rít trò chuyện.
Ngày hôm sau, bà ho sù sụ bởi mùi thuốc lá lan tỏa khắp phòng khách gắn máy lạnh. Ông chú châm hết điếu này đến điếu khác. Bà lục lọi tìm ra cái gạt tàn đặt giữa bàn, nhưng ông chú đã quen gạt bằng cạnh bàn, tàn thuốc vung vãi xuống sàn.
Nhà ông ở Gia Lai, có vườn rộng, hút thuốc uống cà phê ngoài sân, gác chân lên ghế, mới thấy đã. Ở đây, ông gác chân lên bộ sa-lông màu kem, khiến cho cô cháu hết sức kiềm chế, nhưng cuối cùng cũng bật ra: “Chú nhớ rửa chân, cái ghế khó giặt lắm”. Không biết ông chú nói gì, mà ông bố gọi điện vào mắng con gái: “Bây coi trọng vật chất hơn con người. Chú cũng như cha. Mới có chút tiền, đã thay đổi tâm tính rồi. Gớm quá!”.
Ông Nguyễn Anh Trí, nhân viên bảo vệ của một nhà hàng, đang phải chịu đựng chứng mất ngủ khi trong nhà xuất hiện cô em vợ ở Quảng Ngãi vào thăm chị gái. Lần nào đi xa, cô cũng rủ thêm vài đứa bạn để đi đường cho vui. Đám trẻ ăn uống khá hao, nhưng điều làm ông chồng vốn khó ngủ lại mất ngủ vì bọn nó đi chơi về vào lúc nửa đêm rồi lục đục ăn uống, xem phim ồn ào tự nhiên như ở nhà mình.
Có lần, ông phải nhắc: “Ở đây thường có trộm, đi đâu nhớ về sớm”. Nhưng bọn trẻ nhao lên: “Anh đúng là người già, lúc nào cũng sợ, làm sao sống vui được”. Bà vợ trấn an chồng: “Thôi kệ, tụi nhỏ vài năm lấy chồng, lấy vợ cũng chẳng còn thời gian đâu đến chơi nhà mình”.
Nhìn mặt ông chồng chưa giãn ra, bà vợ bèn khơi chuyện: “Đó, cháu gái anh hôm mới đến, ủi đồ rồi chạy đi coi ti-vi, quên rút điện, làm cháy luôn cái bàn ủi, may mà chưa cháy nhà. Chưa hết, còn lấy cái thau rửa rau đem giặt quần làm mọi thứ cứ nháo nhào lên. Tuổi trẻ mà, đầu óc đâu có lú lẫn, chỉ vì vô tư, hậu đậu. Cổ ở đây một tuần, tôi tăng huyết áp, ông đâu có biết. Tôi chẳng muốn nói, chuyện vặt mà. Bây giờ, ông cứ chép miệng, càu nhàu mấy đứa em tôi, nên tôi mới nói ra. Thôi, coi như huề đi. Ráng chịu vài hôm, tụi nó ham chơi, không ở đâu lâu đâu”.
Nói đến chuyện khách đến ở nhà, bà Phan Vi Yến - một kế toán - lặng lẽ thở dài: “Vợ chồng tôi thường cãi nhau sau mỗi lần khách đi. Mới đây, ổng bảo tôi lạnh lùng với người thân của ổng. Khổ! Em chồng, cháu chồng... vào cứ hay mang chuyện nhà tui về quê kể tùm lum. Như chuyện tôi lỡ miệng than đi chợ trái ớt cũng lên giá vì nghĩ khách cũng là người nhà. Vậy mà lại thành chuyện tôi tiếc tiền, không muốn mua đồ ăn đãi khách. Vì thế, những lần sau, tôi giữ ý, chỉ nói vài câu chào hỏi. Vậy là ổng xách mé: “Bà chỉ vui khi gặp phe của bà”.
Khách đến thì vui, nhưng niềm vui giữ được bao lâu còn do thái độ “nhập gia tùy tục” của khách.
Tuổi Trẻ Cười số 427 (01-05-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận