Khác phe!

PHƯ CHU
PHƯ CHU

TTC - “Người ta hơn nhau là ở chỗ dựa, mà trước tiên là gia đình, cụ thể là vợ chồng, cha mẹ, con cái…”.

Đọc xong câu kết của một bài báo, bà Lê Thị Thanh Dung - một nhân viên siêu thị - thở dài. Coi như bà thua thiên hạ rồi! 

Bởi nếu xét theo tiêu chuẩn này thì bà không thể dựa vào người “đầu ấp tay gối” với mình hơn 7 năm nay. Chưa bao giờ bà thấy chồng bảo vệ, che chở hoặc bênh vực cho vợ mà chỉ toàn thấy ông… không xỏ xiên thì cũng chớp cơ hội để chỉ ra cho bà thấy bà cực kỳ yếu kém.

Hôm qua, bà đi làm về, người giúp việc đến làm theo giờ lại đến trễ. Bà bước lên cầu thang suýt té vì chưa được lau khô, bà vào cái toa-lét thì… mùi kinh khủng. Bà bực tức lớn tiếng… Vậy mà ông chồng không hề bênh vợ còn đưa ra giải pháp khiến bà muốn nổi nóng: “Tính bà không được dịu dàng, điềm đạm… tốt hơn hết là không nên thuê người giúp việc. Trên đời này chẳng ai làm cho bà hài lòng đâu. Bà ráng làm việc nhà, cực tay chân mà tâm trí được bình an. Hơn nữa, lau nhà, chùi toa-lét… cũng là thể thao, đỡ mất công tập thể dục tốn tiền. Từ ngày bà có người giúp việc, tui thấy bà hung tợn hơn, nếp nhăn nhiều hơn đó nghen…”.

Bà có cảm giác chồng bà luôn tìm cách chứng minh bà là người cần thay đổi. Một lần, vợ chồng về quê ăn đám cưới người em họ. Mọi người trầm trồ khen ông có vợ trẻ đẹp, lại còn ăn nói có duyên. Nhưng bà tận hưởng niềm vui không được bao lâu, vì ông chồng nhanh nhẩu báo cáo: “Chắc bữa nay thời tiết mát mẻ, lại là đám cưới mà, bả cũng phải vui chứ bình thường bả cũng chua lắm”. Bà con cười hề hề, nghĩ là ông nói chơi, chứ bà thì bà biết ông đang “xỏ ngọt”, đang nhắc bà “chỉ lịch sự với người ngoài”.

Bà Nguyễn Thị Hoài Giang, một nhân viên ngành bưu điện, luôn bực mình nhà hàng xóm cứ treo rác sát cổng nhà bà nhìn thật mất vệ sinh.Tối thì chồng rủ bạn bè bắc bàn ghế ra đường nhậu, nói chuyện om sòm, không nhậu thì hát karaoke điếc cả tai…

Bà tức nhưng bà không nói ra, ngại “người ta chửi” lại sinh chuyện lớn, nhưng không nói thì ngủ không được. Bà bảo ông chồng xách món gì đó sang nhậu chung với ông hàng xóm rồi… tiện thể góp ý. Vài lần nhậu chung, nhà hàng xóm thay đổi hẳn hành vi, bà vợ vui mừng, nắc nỏm khen chồng, nhưng bà lại lo vì chồng bà bây giờ phát sinh sở thích nhậu với hàng xóm. Có lần bà nghe ổng khề khà to giọng: “Vợ tui khó chịu lắm, tui sống với bả được tới giờ này là tui phải nỗ lực lắm đó, nên nhà ông đừng có làm cái gì để bả qua bả chửi, nghe mệt lắm…”. Thì ra, chồng bà cùng phe với hàng xóm, “tố cáo” với hàng xóm rằng ông có bà vợ hay để ý mấy chuyện vặt vảnh, rảnh nên hay dòm ngó nhà người ta…

Bà Cao Thị Mỵ Chi, cũng mất hết hứng thú khi trải lòng mình với chồng. Đi làm ở cơ quan có lúc gặp chuyện ấm ức với cấp trên với đồng nghiệp, về nhà bà cần người an ủi. Đôi khi bà chỉ cần ông xã lắng nghe, nhẹ nhàng “vai anh em hãy tựa đầu” hay chỉ cần ông động viên bằng cách rủ bà đi đâu đó cho quên đi chuyện buồn, nhưng chồng bà lại cứ phân tích tình hình một cách khách quan, ông đặt ra hàng loạt câu hỏi để có cơ sở kết luận theo kiểu “không có lửa, làm sao có khói”. Và bà vợ thường là người phải từ bỏ kỹ năng “đốt lửa”, phải học hỏi câu “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”… Bởi thế, tâm sự với chồng khiến bà còn mệt mỏi thêm, càng cảm thấy mình “thân cô thế cô” khi ngay cả người đầu ấp tay gối cũng không cùng phe với mình. 

Chuyện của ông Vương Danh Bình cũng không khác mấy. Mỗi khi ông mở miệng than thở công việc là bà vợ lại chép miệng: “Tại ông nhát, ông không dám đưa ra ý kiến của mình. Phải chi ở cơ quan ông cũng nói ào ào như ở nhà thì ai dám đì ông. Mà bây giờ, ông nghỉ làm chỗ này, sang chỗ khác, chắc gì đã tốt hơn. Ông về hưu, ở nhà với tôi, mới hết bị xì-trét”. Nghe vợ nói, ông từ bỏ ngay ý định xin về hưu sớm, vì bà vợ còn làm ông “sốc” hơn cấp trên. Vợ ông là người đảm đang, vun vén chuyện tiền nong, nấu ăn khéo, nhưng hiếm khi bà cho ông cảm giác bà là người luôn “kề vai sát cánh” bên chồng, ngược lại ông luôn cảnh giác với bà vợ luôn chỉnh sửa ông chồng.

Sẻ chia, thông cảm với vợ (chồng) cũng là một kỹ năng sống chung mà không phải ai cũng biết, cũng có được. Nên nhiều cặp vợ chồng lâu năm thường ta thán: “Vợ chồng chỉ còn nghĩa chứ đâu còn tình” cũng là vậy.

Tuổi Trẻ Cười số 508 ra ngày 1/10/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHƯ CHU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất