Khi đặt chân đến Old Trafford, ban đầu tài năng trẻ người Bắc Ireland này chỉ là “kép” phụ, là người đóng thế cho Ferdinand và Vidic. Có một thời người ta kỳ vọng anh sẽ trở thành sự thay thế xứng đáng cho trung vệ Ferdinand khi ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Và cũng có giai đoạn anh chứng minh được cái nhìn đó là đúng, mỗi khi Ferdinand hoặc Vidic vắng mặt.
Nhưng rồi sự bồng bột của tuổi trẻ cùng với những chấn thương đã có lúc làm anh sa sút. Một chuỗi sự cố cả trên sân khấu và ngoài đời khiến nhiều người nghĩ Evans rồi sẽ phải ra đi như trung vệ West Brown trước đây. Thậm chí có người còn không cần giấu giếm khi cho rằng Evans mãi mãi là “đứa trẻ không chịu lớn”.
Khi “quỷ đỏ” mang Smalling rồi Phil Jones về M.U, chỗ đứng dành cho vai phụ 24 tuổi này càng hẹp dần. Cánh cửa vào sân khấu tưởng như đã đóng sầm lại. Trong gần như tận cùng của sự tuyệt vọng, ngọn lửa ý chí lại bùng lên ở Evans.
Anh chững chạc ở ngoài đời và vững vàng trên sàn diễn. Mỗi buổi tập đối với anh không khác gì một vở diễn thật sự. Người ta đã thấy một Evans trưởng thành, cảm nhận được sự khát khao luôn cháy bỏng. Nhất là từ khi Vidic chấn thương dài hạn, anh luôn đứng trong đội hình xuất phát của M.U và góp phần làm cho mành lưới sau lưng De Gea ít bị rung lên. Và gần đây là trong buổi diễn muộn nhất vòng 30, vai diễn bị thay thế lại chính là đàn anh Ferdinand. Còn Evans vẫn tiếp tục sứ mệnh diễn xuất của mình cho đến lúc hạ màn. Giờ đây, anh mới thật sự là “kép”.
Bóng đá cũng như cuộc đời, thành công hay thất bại chỉ cách nhau bởi hai chữ khổ luyện. Vinh quang không tự tìm đến con người, mà chính chúng ta phải vượt qua thử thách để cập bến vinh quang.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận