- Con xem, một chàng trai tốt thế này thì đi đâu mà tìm. Má vất vả lắm mới hẹn được một ngày cho hai đứa xem mắt, con không được phụ lòng má.
Linh bất đắc dĩ ngó qua tấm ảnh mà cô rất muốn xé nát kia, gương mặt chàng trai độ tuổi 26, 27 kèm với cái nốt ruồi như hạt đậu đen rất vô duyên nằm chình ình giữa má trái.
- Má, con không muốn xem mắt đâu, tại sao má lại ghét anh Duy đến thế? Tại sao má lại không thể chấp nhận ảnh?
- Không phải má ghét thằng Duy mà má không thích những đứa con trai không có chí tiến thủ. Một giáo viên cấp một với đồng lương ba cọc ba đồng đó, thử hỏi nó đã nuôi nổi miệng nó chưa? Con mà làm vợ nó có khi cháo còn không có mà húp đấy con ạ.
- Nhưng con yêu Duy...
- Không nhưng nhị gì nữa. Cưới xong yêu cũng không muộn. Thằng Phúc này giỏi lắm, mới có 27 tuổi mà làm tới chức giám đốc marketing ở một công ty lớn rồi đấy, đã vậy nó còn hiền lành, lễ phép nữa.
Ngày xem mắt. Trước khi xuất phát, bà Xuân cố tình gọi cho Linh không dưới chục cú điện thoại nhắc nhở nhất định phải có mặt đúng giờ rồi mới yên tâm dắt xe ra khỏi nhà. Giờ tan tầm, đường sá xe cộ đông đúc. Bỗng từ đâu một chiếc xe bóp còi inh ỏi đòi nhường đường đột ngột phóng lên, bất chấp cả những tiếng than trách khó chịu của người đi đường. Tên thanh niên ra sức lạng lách, không ngờ đụng phải đuôi xe của bà Xuân làm bà ngã xuống đường...
Mọi người chạy đến đỡ bà, luôn miệng hỏi “Bác có sao không? Có đau chỗ nào không?”. Gã thanh niên vẫn ngồi chễm chệ trên chiếc xe tay ga đắt tiền, giương con mắt khinh miệt nhìn đám người ồn ào, miệng không ngớt rủa xả:
- Bà già, tay chân lóng ngóng sức khỏe yếu kém thì ở nhà nằm một chỗ cho con cái phụng dưỡng. Đi ra đường là muốn hại chết người ta à? Đúng là xui xẻo mà...
Bà Xuân ngước lên, đó là gương mặt chàng thanh niên 27 tuổi với nốt ruồi đậu đen ở giữa má trái...
Áo Trắngsố 10(số 96 bộ mới) ra ngày 1/06/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận