- Đầu năm đã hỏi... thấy ghét! Tui vốn tài hèn, sức yếu lại ngại... ra gió nên chỉ dám mơ bình thường thôi: bữa ăn cả nhà thêm phong phú, ngân sách gia đình thâm hụt ít thôi cho gương mặt bà xã bớt nét nhăn...
- Mơ thế thiệt... yếu quá. Còn tui đang dự tính huy động tiền bỏ ống heo, tiền chôn gầm giường của cả nhà để làm vốn mua chứng khoán hoặc bất động sản. Hai món này năm rồi xuống giá quá chừng, biết đâu sang năm nó bốc lên thì tui trúng lớn, trở thành đại gia!
- Vâng, ông bạn thật dám chơi, mong ông được như ý, có thành đại gia xin chớ quên bạn nghèo này. Còn tui thiệt bụng cũng rất lo không biết có đạt được ước mơ bình thường đó chăng. Chỉ mong lạm phát được kéo giảm, có thế kế hoạch của gia đình tui mới hi vọng hoàn thành.
- Chớ có lo quá. Nếu trúng chứng khoán, thành đại gia, tui hứa là sẽ tài trợ cho gia đình ông. Yên tâm đi, mình chẳng bao giờ quên bạn thuở hàn vi.
- Chờ tài trợ của ông chắc cổ dài hơn cổ cò! Cứ dựa sức mình vượt khó, cả nhà sẽ làm việc chăm chỉ, cố gắng tiêu xài tiết kiệm, tính toán thu chi thiệt chặt chẽ, không dám phung phí. Trời thương, gia đình êm ấm, sức khỏe tốt, chẳng bệnh tật ốm đau. Tui nghĩ thế thì chắc chắn sẽ đạt được kế hoạch “mộng bình thường” đã đề ra. Còn mộng đại gia thì xin dành phần ông anh. Làm bạn nghèo của đại gia cũng tốt rồi, đúng không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận