Cọp thấy voi cười, bèn bảo: - Bác voi này, đừng vội mừng. Chẳng chóng thì chầy, bác cũng theo chân anh tê giác đấy. Bác xem sách đăng về chuyện nhà bác chưa? Năm 1900, dòng họ nhà bác ở Việt Nam được 1.000, đến 1950 chỉ còn khoảng 100. Và số liệu mới nhất chỉ còn vài chục thôi đấy. Anh tê giác đi sớm vì cái sừng ảnh quá quý. Hết sừng của ảnh thì người ta ngắm đến cái ngà của bác đấy.
Khỉ ngồi trên cành cây cao khẹc khẹc góp chuyện:
- Anh cọp ơi, các đại gia của loài người hết xí quách cũng tin rằng bộ xương anh giúp họ phục hồi công lực đấy. Số liệu cũng thống kê rằng năm 1900, dòng họ anh còn khoảng 1.000, nhưng nay không tới 15 đấy. Lo mà trốn cho kỹ đi.
Cả voi và cọp ghét cái mặt khỉ, bèn đồng thanh bảo: - Chú mày cũng không khá hơn đâu. Hết tê giác, hết voi, hết cọp thì người họ cũng xơi mày luôn đấy. Đừng có vội mừng.
Khỉ cười khèng khẹc bảo: - Em chẳng lo, đã có cách để khiến con người chẳng màng đến em.
Voi và cọp đồng thanh hỏi:
- Cách gì?
Khỉ đáp:
- Có gì đâu, em chi ít tiền để đăng bài viết trên các báo mạng rằng ăn thịt khỉ thì chỉ làm nổi trò khỉ thôi, chứ chẳng hùng dũng như cọp với voi. Khi ấy, chẳng có ông nào thèm ăn khỉ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận