![]() |
Thủ bút của nhà thơ Hữu Đạo - Ảnh tư liệu |
Nhiều cây bút và học sinh trưởng thành trong Tổng đoàn Học sinh Sài Gòn và nhất là học sinh Pétrus Ký không thể không nhớ về ông.
Năm 1970, tôi tham gia phong trào sinh viên học sinh tại Sài Gòn. Một hôm, tôi được một người bạn học ở Trường Pétrus Ký giới thiệu cho tôi gặp nhà thơ Đồng Tháp. Nghe tên nhà thơ Đồng Tháp tôi mừng lắm vì trong những tuyển tập thơ văn trong phong trào thường đăng thơ của anh.
Bài thơ Ta đã lớn lên bên nầy châu Á với những câu thơ như có lửa: Ta đã lớn lên bên nầy châu Á/ Với ruộng đồng xanh lúa Cửu Long/ Ta đã đi trong lửa đốt thôn làng/ Ta đã lớn trong nỗi hờn xâm lược/ Ta sống gượng với nhục nhằn mất nước/ Rồi hiên ngang bảo gạt lệ mà đi... là bài thơ nổi tiếng của anh lúc đó mà mỗi lần có đêm văn nghệ lửa trại là chúng tôi lại được nghe qua giọng ngâm của hai bạn Duy Thanh hoặc Lưu Hồng Cúc (học sinh Gia Long).
Rồi nào là Hãy đem thép vào thơ/ Vì mỗi đời ta phải hóa ra bài hịch (1971).
Bởi vậy khi gặp được anh, tôi chăm chú nghe những lời anh nói. Nhẹ nhàng trong giọng điệu và rất phù hợp với thân người nhỏ nhắn, gầy gò, cặp mắt tinh anh sau cặp kính cận thị dày, anh chân tình trong những lời góp ý khi trao đổi công việc; tỉ mỉ, chu đáo trong việc chăm sóc cho "lính" của mình.
Tôi nhớ một chi tiết hết sức cảm động: lúc đưa tôi vào chiến khu, biết tôi ghiền thuốc lá, anh móc bóp mua cho tôi hai gói Ruby "để vào trỏng hút".
Qua những lần báo cáo, trao đổi công tác sau này, tôi được biết thêm nhà thơ Đồng Tháp hay Hữu Đạo là bút danh của Nguyễn Sĩ Hiền (bí danh là Ba Đình), một học sinh Pétrus Ký do năm 1968 bị lộ nên đã vào hẳn chiến khu. Sau một thời gian tạm lắng, dùng giấy tờ giả, anh trở ra thành phố để chỉ đạo và xây dựng phong trào ở Trường Pétrus Ký.
Khơi dậy lòng yêu Tổ quốc từ phong trào báo chí
Tôi là người do anh xây dựng cho phong trào học sinh của Trường Pétrus Ký. Tôi được anh hướng dẫn làm báo phong trào - để quy tụ những học sinh yêu thơ văn và từ phong trào báo chí sẽ khơi dậy lòng yêu Tổ quốc từ chính họ.
Anh khuyến khích tôi đọc sách, thảo luận với tôi về những vấn đề trong phong trào học sinh khi gặp nhau ở quán cóc giữa trưa, hoặc trên chiếc yên xe Honda của anh sau giờ tôi đi học về để tránh bị theo dõi.
Khi tôi ngần ngại về việc thực hiện một tờ báo cho trường vì tôi có biết viết lách và làm báo gì đâu, anh đã động viên tôi bằng một câu làm tôi nhớ hoài đến bây giờ: "Nhu cầu đẻ ra khả năng".
Tôi không biết có khả năng không nhưng với sự giúp sức và chỉ đạo của anh, tôi làm được ba tờ báo đặc san Bất Khuất của Trường Pétrus Ký.
Sau này Trường Pétrus Ký có thêm tờ Sông Thao - do nhóm Trương Minh Hạnh, Trần Hữu Đức thực hiện mà trong thâm tâm tôi biết ngay đây là những người do anh xây dựng và chỉ đạo thực hiện.
Thông qua báo chí, họ có thể tuyên truyền, tập hợp, tổ chức rèn luyện, biểu dương lực lượng và sau cùng tập hợp thành đội ngũ tranh đấu.
Từ đó một loạt tờ báo học sinh từ các trường trung học nở rộ như Áo Tím (nữ trung học Gia Long), Sông Hát (nữ trung học Trưng Vương), Chí Linh, Vượt Sóng, Ải Nam Quan (Nguyễn Trãi), Lên Đường (Cao Thắng).
Ở tờ báo nào, chúng tôi cũng đều thấy ngòi bút, tâm hồn của anh. Từ phong trào báo chí học đường, nhà thơ Hữu Đạo phát hiện và đào tạo một số cây bút học sinh.
Những cây bút học trò viết báo với tất cả sự ngượng ngập và cũng không mong trở thành những cây bút nổi tiếng hay văn nghệ sĩ mà với mục đích tranh đấu như nhà thơ Bùi Chí Vinh (học sinh Trường Nguyễn Trãi), Trần Hữu Đức sau này trở thành nhà thơ Trần Hữu Dũng - người có nét chữ giống y chang nét chữ của anh Hữu Đạo và tôi (cả hai là học sinh Pétrus Ký)...
![]() |
Nhà thơ Hữu Đạo - Ảnh tư liệu |
“Ta đã lớn lên bên nầy châu Á”
Sau một thời gian, tôi được chuyển qua khâu công tác khác nên không còn nằm dưới sự chỉ đạo của anh nữa.
Rồi năm 1972, khi vào nhà tù Chí Hòa, tôi lại được ở chung phòng với anh và họa sĩ Bửu Chỉ. Sức khỏe anh rất kém do giữ vững khí tiết, không khai báo trong thời gian bị bắt nên bị tra tấn.
Trong tù, anh vẫn tiếp tục làm thơ, viết bài lý luận gửi ra ngoài cho các tờ báo phong trào với tên Hữu Đạo, Rạch Gầm, Yên Thao, Lê Trạch, Miên Lý...
Hằng tuần, chị Xuân Hương - người yêu và sau này là vợ anh - gửi giấy và mực tàu vào phòng 10 ID (khu bệnh xá) cho anh đóng thành những cuốn sổ thơ nho nhỏ và Bửu Chỉ vẽ những bức tranh mà thế giới phản chiến biết tiếng.
Tôi còn nhớ anh đã viết những bài thơ riêng cho chị Xuân Hương như: Mừng 20 tuổi Xuân Hương/ Như con chim nhỏ vào thu cuối mùa hay: Năm tháng có bao giờ ghi hết/ Mừng vui giận tủi cuốn theo đời/ Còn em có bao giờ hiểu được/ Trăm mối lòng ray rứt khôn nguôi/ Hạnh phúc mới quay cuồng gió lốc/ Lòng đau hơn dao cắt bao giờ/ Em ơi vết thương đời máu uất/ Sao không ào chảy suốt trong thơ...
Ở với anh trong tù không bao lâu thì anh được trao trả tại Lộc Ninh cùng anh Võ Như Lanh (1973).
Và sau khi hòa bình lập lại, trớ trêu thay tôi lại gặp anh trên giường bệnh trong Bệnh viện Grall (nay là Bệnh viện Nhi Đồng 2, đường Lý Tự Trọng, Q.1) vì phù tim do hậu quả của tháng ngày bị tra tấn và chiến đấu.
Bên cạnh anh là chị Xuân Hương cùng những bạn bè chí thiết. Anh vẫn nói nhẹ nhàng, cầm tay tôi trong bàn tay anh gầy guộc - bàn tay đã cầm bút viết lên những câu thơ cháy bỏng: Đạp cả gông tù ta bước lên/ Cờ ươm máu hận thù không quên/ Tầm vông chuyển động mùa sông núi/ Giục lớp người đi phá xích xiềng...
Ngoài tài làm thơ, viết báo, Hữu Đạo còn là nhà lý luận báo chí ở tuổi đôi mươi khi thực hiện một tập san lấy tên là Làm Báo để hướng dẫn những học sinh làm báo cho phong trào. Nói như anh Lê Văn Nuôi, "Hữu Đạo là một trong những người xây dựng nền móng cho hoạt động báo chí phong phú của học sinh Sài Gòn". Không những thế, anh còn đóng góp cho phong trào thơ văn sinh viên học sinh lúc ấy những bài thơ cháy bỏng. Dù còn trẻ, nhưng Hữu Đạo làm cánh học sinh chúng tôi hãnh diện khi thơ anh được đứng chung với các nhà thơ đàn anh đi trước như Trần Quang Long và Ngô Kha, Võ Quê (Huế), Lê Văn Ngăn, Trần Vạn Giã, Phan Duy Nhân (Quảng Trị), Nguyễn Kim Ngân… |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận