Đài quan sát không cao lắm, nhưng mỗi bậc thang lên đều khiến bàn chân cô rờn rợn. Ba năm gắn bó với rừng tràm, đây chắc chắn không phải lần đầu tiên cô bước lên những bậc thang này, nhưng không hiểu sao cô vẫn không tránh khỏi cái cảm giác chênh vênh…
- Sao trong thành phố không ở, vô chi cái miệt khỉ ho cò gáy này, con? Chú Năm đặt chung trà xuống bộ ván ngựa rồi hất mặt về phía Hương.
- Sao chú Năm cứ hỏi con câu đó hoài, con nói là con thích không khí trong lành nơi đây. Con…thích ngửi hương tràm lắm đó chú - Hương trở mấy con khô chạch trên cái vỉ nướng than rồi quay lại nhìn chú Năm, cười hiền khô.
- Bây nói xạo. Chú biết bây còn đợi thằng Thành…
- Đâu có đâu chú. Khô chín rồi nè chú, mình dọn cơm ăn nghe chú! Mấy bữa nay con nghe chim kêu ran hết đó chú, không biết có bão không nữa...
- Bây cứ đánh trống lảng không à. Nó mà còn nhớ mày thì đâu đi biệt tăm tới giờ đâu. Cái thằng, bậy quá…
- Cơm gạo mới thơm quá chú Năm hen! Vài bữa con đi chợ mua thêm chục ký nữa về nấu ăn.
- Chú nói bây có nghe không?
- …
- Quên nó đi con, về Cao Lãnh đi, rừng tràm không có chứa bây nữa đâu, con à…
Hè năm nay Thành về được tháng rưỡi, thì hơn một tháng cậu quanh quẩn với mấy cây tràm chỗ trại của chú Năm rồi. Thành là cháu ruột của chú Năm. Nhà cậu ở Cao Lãnh nhưng lại đầu quân sang An Giang làm sinh viên. Chú Năm nghĩ mãi cũng không hiểu ý định của cái thằng “bỏ xứ” ấy. “Đi để làm giàu cho quê hương mình chú ơi!”. Trời đất, từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ chú mới nghe đó. Nghe Thành nói đang làm đề tài nghiên cứu gì đó nên cậu có vẻ bận rộn lắm. Đến cả thời gian tiếp chuyện với Hương cũng không có. Vậy là bậy quá, làm con nhỏ chờ mỏi cổ, một năm gặp nhau được có mấy lần đâu.
Thành và Hương là bạn thân của nhau từ hồi trung học. Tốt nghiệp 12, mỗi đứa lại chọn thi vào một trường đại học khác nhau. Thành đi An Giang, còn Hương ở lại Đồng Tháp nuôi giấc mơ bục giảng của mình. “Giao Đồng Tháp lại cho Hương đó, giữ kỹ nghen, bốn năm sau Thành sẽ trở về”. Hai đứa nhìn nhau, tiếng cười loang theo sóng nước. Chú Năm và má Hương biết chuyện cũng mừng cho hai đứa. Nhưng thời gian và khoảng cách mới là thử thách thật sự với Thành và Hương.
Cách đường cái tới hơn ba cây số nhưng trại của chú Năm không bao giờ vắng khách. Khách du lịch thì ít mà những đoàn đi thực tế nghiên cứu thì nhiều. Họ ở lại đâu năm mười ngày là chuyện thường. Nên dù sao chú cũng không thấy cô dơn với cái tuổi 60 của mình khi không có thằng cháu trai bên cạnh. Cũng nhờ chuyển vào đây làm mà chú biết được dăm ba tiếng nước ngoài để lấy le với bà con trong đó. “Hế lô, hao a du…”, cứ mỗi lần nghe chú Năm lẩm bẩm một mình là Thành không nhịn được cười. Nè, vậy là bậy quá, tại chú bây ít học chứ bộ…
Nói vậy thôi, chứ chú biết tính thằng Thành mà. Từ nhỏ, Thành đã sống với chú Năm, cha mẹ cậu trước cũng có một ghe tràm, sau đó lỗ vốn rồi lên bờ sống lay lắt với nghề tuốt tràm mướn. Nhưng rồi, cái nghèo đã buộc con người phải rời xa quê cha đất tổ của mình. Cha mẹ Thành gửi lại thằng con trai mới ba tuổi cho chú Năm nuôi hộ, rồi đi ra Bình Thuận. Và chuyến xe định mệnh ấy đã không cho họ quay trở về. Tội cho thằng Thành quá, ba tuổi đầu, nó có biết gì đâu…
Mới đó mà hai mươi mấy năm đã trôi qua rồi. Thành bây giờ đã là sinh viên năm cuối, nghe chú Năm nhắc lại chuyện cũ, cậu buồn buồn nhìn theo mấy cánh cò bay vụt lên từ mặt nước, “rừng tràm quê mình đẹp quá chú Năm heng?!”.
- Rừng tràm quê mình đẹp quá, nhưng sao người quê mình lại bỏ tràm mà đi, hả chú?
Câu hỏi của Hương làm chú Năm trằn trọc mấy đêm trời. Chú làm sao biết được hả Hương. Chú càng không hiểu nguyên nhân vì sao thằng Thành không trở lại. Mấy lần chú đánh điện cho nó chỉ nghe Thành bảo là bận quá chú Năm ơi.
Hương bây giờ đã là một giáo viên. Không một bài văn nào cô dạy nói về tràm nhưng ba năm rồi, lời giảng của cô vẫn truyền cho học sinh tình yêu quê mình, yêu cây tràm, một tình yêu tròn đầy, nguyên vẹn.
Bảy năm, khoảng thời gian không phải là ngắn Thành nhỉ? Rừng tràm quê mình vẫn vậy, vẫn âm thầm sống để dâng cho đời cái tinh túy của đất trời, của tạo hóa. Chỉ có con người nơi rừng tràm là chai sạn, già cỗi với thời gian. Chú Năm nói đúng, có lẽ Hương phải tập quên để sống tiếp cuộc đời mình. Cô mỏi mòn chờ đợi, nhưng tình yêu của cô dường như chỉ có tràm mới hiểu. Đã không còn cái cảm giác lưu luyến khi phải chia xa, cũng không còn sự khắc khoải như mới ngày đầu ly biệt. Với Hương, giờ đây chỉ còn sự cô đơn…
Cô đã lên đến tầng cao nhất của đài quan sát. Gió chiều nay thổi mạnh quá. Bất chợt, chiếc nón cô đội bật lên, xoáy vài vòng giữa không trung rồi rơi vèo xuống. Cô với tay chụp lấy, nhưng không kịp nữa rồi. Chiếc nón đã lẫn vào trong mấy tán lá sen bên dưới. Sợ hãi? Chênh vênh? Hay tiếc nuối? Trôi tuột cả. Chỉ còn lại hương tràm ướp đầy không khí. Hương tràm quanh quẩn bên cô, bao phủ lấy cô và len lỏi vào từng nếp áo. Mùi hương nhẹ nhàng và dịu ngọt làm sao…Bảy năm, đánh đổi bấy nhiêu thôi đã đủ lắm rồi. Buông tay đi Hương nhé! Có lẽ ngày mai cô sẽ đi chuyến ghe sớm nhất ra thị xã, bỏ lại sau lưng mình những bông tràm trắng muốt rơi nhẹ nhàng trong gió.
“Sao bây không đi luôn, trở về làm gì hả? Bây thiệt là bậy hết chỗ nói! Liệu mà tìm con Hương rồi lựa lời xin lỗi nó. Tội nghiệp con nhỏ…Bảy năm, chứ có phải ít đâu”.
Thành không biết phải bắt đầu từ đâu khi đối mặt với Hương, lời chú Năm lúc tối cứ xoáy vào tâm trí cậu. Công danh, bạc tiền, lợi lộc đã cuốn Thành đi xa, xa mãi. Giờ quay trở lại, Thành mới giật mình nhận ra mình đã đánh mất quá nhiều thứ. Hương có tha thứ cho Thành, chú Năm, rồi rừng tràm có còn yêu thương Thành như ngày trước? Nhanh lên! Thành ơi, nắng đã lên rồi đó, đàn sếu cũng đã về bay rợp cả không trung.
Chiếc ghe của Thành rẽ nước băng băng về phía trước, bỏ lại sau lưng một khúc sông rụng trắng bông tràm…
Áo Trắng số 21 ra ngày 15/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận