Nhưng từ đó lại khổ một nỗi, những đứa bé trong xóm và cả xóm bên cứ lén đến hái trộm ổi mỗi khi gia đình tôi vắng nhà!
Một buổi chiều, cả cha mẹ và anh chị tôi đều ra đồng, tôi đang thiu thiu ngủ thì bỗng có tiếng lao xao hình như từ góc vườn vọng lại. Tôi hé mắt nhìn qua khe cửa... Có bốn năm cô bé tưởng cửa đóng kín không có ai ở nhà, đã lẻn vào... Tôi điên tiết ngồi bật dậy. Phen này phải cho bọn bay biết tay chị! Tôi vội đi tìm cây roi mà cha vẫn đánh chị em tôi khi mắc lỗi.
Tôi bước rón rén, nhưng có một đứa trông thấy tôi.
- Chủ nhà ra kìa tụi bay ơi! Chạy mau!
Cả bọn ù té chạy. Tôi tức tối đuổi theo nhưng không kịp. Chỉ còn lại một cô bé luống cuống không biết chạy đi đâu. Tôi giơ roi lên, định nện thủ phạm một trận cho hả giận. Cô bé òa khóc nức nở:
- Chị ơi! Chị tha cho em. Em không có hái. Chân em...
Nhìn theo tay cô bé, đập vào mắt tôi là một đôi chân xanh xao, teo tóp, bất động... Tôi bỗng khựng lại, hai tay buông thõng. Cây roi rơi xuống đất vang lên một âm thanh khô khốc.
Áo Trắng số 16 ra ngày 01/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận