Cuộc sống cứ êm đềm trôi cho đến một hôm, lớp trưởng (một anh bộ đội xuất ngũ đi học mà chúng tôi gọi đùa là bố) trở thành nạn nhân trò đá bóng của chúng tôi. Trái bóng làm bầm mắt bố nên bố tức lắm. Bố thuyết giáo và quát tháo, bọn con trai sợ hãi chạy biến để mình tôi chịu trận. Hình như chưa hả giận, bố phang luôn tôi:
- Mày nhìn lại mày đi, cả trường này có bao nhiêu đứa con gái đâu? Chỉ có mày là chẳng giống ai, thành ra không có ma nào thèm yêu mày.
Tới mức này thì tôi ứ thèm nghe nữa.Bỏ mặc cho lớp trưởng thao thao, tôi đi thẳng ra phía sau trường và… khóc! Lần đầu tiên tôi vừa khóc vừa nhìn lại mình và lần đầu tiên tôi thấy bố nói… đúng. Nhưng “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”, hơn 16 năm tôi quen như vầy rồi, biểu sửa làm sao sửa được? Tự nhận ra như vậy nhưng tôi vẫn khóc vì tức và vì từ nhỏ đến giờ ba mẹ, ông bà không bao giờ nói nặng với tôi. Thế rồi từ đâu lù lù hiện ra trước mặt tôi thằng bạn học với ly nước chanh và cái khăn tay làm nước mắt tôi lại được dịp trào ra tiếp. Nó chỉ ngồi im không nói gì, một lúc sau tôi quay qua:
- Sao không đi đi! Ngồi đây làm gì? Bộ ông muốn ngồi đây ngắm thành quả của bố à?
Nó cười nhỏ nhẹ, lúc nào nó cũng như con gái. Con trai gì mà nữ công gia chánh là số 1, đi thì hai cái tay phe phẩy, áo quần thì láng mượt, đá bóng cũng không dám chơi, chỉ nhìn thấy nó là tôi muốn nổi da gà chứ đừng nói làm bạn. Vậy mà sau cơn phong ba của bố, nó là đứa duy nhất an ủi tôi.
Hôm sau lên lớp, khi chơi đá bóng, tôi chỉ đứng xa nhìn, thèm tham gia lắm nhưng còn giận bọn nó chạy trốn để mình tôi chịu trận nên ứ thèm chơi, tôi ra sân ngồi đọc truyện cổ tích. Không hiểu nó kiếm đâu ra quyển truyện tiếu lâm đem đến cho tôi, lần này nó mở miệng:
- Bà đọc đi! Trời ơi, người thì dịu dàng mà mở miệng nghe thấy “ghét”!
Thấy tôi làm thinh, nó vỗ vai tôi:
- Nè, đọc đi, bữa sau hãy trả. Tôi không có giờ rảnh để ngồi đây phá bà đâu mà bà trợn mắt lên như vậy.
Lần đó thì tôi phì cười. Người đâu mà…
Vài lần như vậy thì tôi hình như… bớt ghét nó nhưng vẫn cảm thấy hai chúng tôi là hai thái cực, hình như ông trời bắt tôi hoán đổi với nó hay sao đó, tuy vậy để thân thiết với tôi vẫn còn là dấu hỏi.
Hè năm ấy lớp đi lao động phát rừng dài hạn hơn ba tháng: bọn con gái chuẩn bị dầu, thuốc, khẩu trang, tất… với trăm thứ hầm bà lằng nhìn mà khiếp. Khi nhìn các balô của tôi chỉ có vài chai dầu gió, mấy gói thuốc đau đầu, đau bụng, sốt rét, bông băng, thuốc đỏ và vài bộ quần áo, tụi nó nhìn tôi như nhìn vật thể lạ! Vào đến nơi lao động nắng kinh người, tôi mới thấy bọn con gái có lý, mà giữa rừng tìm đâu ra khẩu trang để mua?... Chỉ hai bữa sau, mặt tôi đen thùi lùi, đã xấu còn xấu thêm, chuyến này về nhà chắc tôi thành Chung Vô Diệm! Mà muốn ra khỏi rừng mua khẩu trang thì phải chờ tới thứ bảy, trời ơi! Tôi đang suy nghĩ thì nó tới. Nó mang cho tôi một bọc gồm khẩu trang, tất, bao tay, nó nói:
- Bà cất cái này mà dùng. Hôm qua tui thấy bà phơi nắng nên sáng nay tui dậy từ 3 giờ sáng, chạy xe đạp ra thị trấn mua về cho bà đó.
Thấy nó giống bảo mẫu quá, tôi reo lên:
- Cám ơn ông nha! Công nhận ông dễ thương ghê.
Bữa đi gặt lúa rẫy, mọi người mang theo cái liềm. Tôi vừa đi vừa lấy liềm phạt cỏ, cỏ đứt đâu không thấy, chỉ thấy ngón tay trỏ của tôi bị vết cắt sâu máu phun thành vòi. Tôi vừa ôm tay vừa khóc vì bỏ cái gì vào cầm máu cũng không được. Nó hoảng hồn chạy biến đi đâu mất. Lúc sau, nó chạy ra tay cầm cục cỏ nhai dập có lẫn vài sợi tóc đắp vào tay tôi. Thật thần kỳ, chỉ ít phút sau máu ngưng chảy. Nhìn mặt tôi tái xanh tái xám nó nổi cáu, lần đầu tiên tôi thấy nó nói lớn:
- Tôi chưa thấy ai chơi ngu như bà, máu không cầm là bà chết đó biết không?
Lần đó nó nhìn tôi rất lâu rồi thở dài bỏ đi. Cho đến hết kỳ lao động nó luôn giành vác liềm, dao phát vì sợ tôi chơi dại. Mấy đứa con gái trong lớp cứ thấy nó đi đến chỗ tôi là trêu:
- Má mày đến kìa Linh!
Nó không giận, còn nói với tôi:
- Kệ mấy bà tám đó đi, đừng để tâm làm gì!
Cuộc sống cứ êm đềm trôi cho đến năm cuối. Tôi không nhớ nổi nó làm bảo mẫu cho tôi bao nhiêu lần nữa! Đương nhiên tình cảm của tôi đối với nó tăng theo cấp số cộng! Tận trong tâm tôi mến nó, nhưng là con gái, tôi chỉ biết chôn kín tình cảm trong lòng. Đùng một cái, nó mời cả lớp đi sinh nhật. Tôi vui vẻ đi cùng các bạn. Đến nơi tôi mới thấy mình lạc hậu bởi bộ quần bò áo thun, chung quanh tôi bọn con gái mặc áo đầm đủ kiểu. Còn nó rất vui khi thấy tôi đến. Nó lăng xăng dắt tôi đi giới thiệu với người thân ở nhà, làm tôi thêm phần… hi vọng.
Đến lúc đốt nến thì nhân vật chính xuất hiện. Cô gái mặc cái đầm trắng tinh, dịu dàng e ấp bước vào làm cho bọn con trai mắt chữ O, miệng chữ A. Nó vui vẻ giới thiệu với tất cả, nó chỉ vào tôi:
- Đây là Linh, người bạn rất thân của tôi.
Tiếp đó, nó chỉ vào cô gái mới đến:
- Đây là Yến, người yêu của tôi. Tôi mong tất cả chúng ta là bạn.
Sau câu nói của nó, tôi nghe tai như ù đi, mắt mờ hẳn. Tôi cố ngước mặt lên, nuốt nước mắt vào trong... Lần đầu tiên đêm ấy tôi không ngủ. Phải rồi, tôi chẳng giống ai. Thảo nào bọn con trai chỉ thích làm bạn chứ không dám yêu. Tôi nghe bọn chúng nói với nhau:
- Làm bạn con Linh rất vui nhưng yêu thì chán lắm! Con gái gì mà không có chút dịu dàng.
Tôi tự biết ông trời ban cho mình một tính cách, nếu tôi sống không đúng với bản chất của mình thì liệu có được không? Với tôi, được sống và làm những việc mình thích là vui nhất, còn yêu ư? Nếu có ai đó hợp với mình thì tôi chấp nhận, chứ sống mà không phải là mình thì khổ lắm. Tự biết là vậy nhưng không hiểu sao tôi vẫn buồn rất lâu.
Chiều nay, khi tôi đang tắm cho con Milu thì mẹ bảo có bạn học tìm. Ai vậy kìa? Từ trường đến nhà tôi gần 960km kia mà!... Thì ra là nó, đĩnh đạc, đường hoàng đang cười với tôi :
- Tôi sợ không gặp bà chứ! Tôi ra đây định mời bà tháng sau vô Sài Gòn dự đám cưới của tôi...
Lúc nào nó cũng nghĩ đến tôi trước, từ Sài Gòn ra đây mời đám cưới... Hú hồn! Cũng may tôi chưa nói gì với nó.
Áo Trắng số 17 ra ngày 15/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận