![]() |
Đã tình nguyện phục vụ trong Viện dưỡng lão thì phải có cái tâm. Còn có người lại khen: “cô ta rất có cái duyên hề trong lúc lèm bèm, chẳng qua là tạo những tình huống chọc cho mấy lão có được giây phút thoải mái, vui vẻ để “xực” cơm. Vì tâm trạng của mấy lão sống trong đây sáng nắng chiều mưa rất thất thường”… Diễn viên vào vai cô đầu bếp ấy là Minh Tuyền, khi ấy đang là sinh viên năm thứ nhứt, khóa 9 DV/ 2004 Trường Nghệ thuật sân khấu.
Mặc cảm vì “bó đì” quá khổ từ khi còn là học sinh cấp 1 cho tới cấp 3, bạn bè thân thiết với chị đếm được trên đầu ngón tay. Cũng mê văn nghệ văn gừng nhưng dòm lại chính mình thì bi nhiêu cái thèm khát, mộng mơ được góp mặt trong một tiết mục nào đó trong những dịp liên hoan của trường đều như gió thoảng qua! Có mập, có ốm, có cao, có lùn. Trời đã cho mình thừa hưởng cái “bó đì” màu mỡ như vậy, với lại dòm cái “mặt tiền” của mình, thấy cũng trên năm “nút” chớ đâu đến nỗi tệ. Có vai hiền thì cũng phải có vai ác, nói chung có này thì phải có nọ, đó là qui luật thì tại sao mình hổng biết khai thác cái “vốn” trời cho đó? Vì vậy chị nung nấu, quyết chí “cai mặc cảm” của mình, cũng khó khăn như cai thuốc lá. Lén đăng ký thi vô Trường NTSK trong khi gia đình vẫn động viên chị ráng cố gắng mần bài cho tốt, khi thấy chị xách túi đi thi Đại học Mỹ thuật. Nhưng thiệt ra, chị đi kiếm một góc khuất trong quán cà phê, ngồi nhâm nhi tư lự, chờ hết giờ thi rồi “dzìa” tỉnh queo.
Với tiểu phẩm cô chị “Hách xì xằng”, tay chống nạnh, miệng la bai bải rồi xách mủi thằng em mê đá banh đi “dzìa” lo ăn uống rồi đi học do chị tự chế, đã lọt qua vòng một cái rụp. Vòng hai cũng “qua phà”, và chị cũng hổng ngờ vì xém một chút là đậu thủ khoa khi được Quốc Thuận, Thu Hương gợi ý: Sao hổng biết tận dụng cái dáng tròn quay mũm mĩm của mình (lúc đó chị gần 90 ký)…
Rút kinh nghiệm lúc bị đạo diễn, quay phim “dũa” te tua khi lấy “tấm thớt” che ống kính rồi tới né ống kính khi lần đầu đóng phim (U6, U7). Tới nay, chị đã quá kinh nghiệm khi đã qua hàng loạt “chiến trận” như: Phát Tài (hãng Phước Sang), Người trong gia đình (hãng phim Giải Phóng), Lục lạc huyền bí (TFS), và còn rất nhiều, nhiều nữa…
Trở lại khi còn học năm 2 trường NTSK, ngoài đóng phim, chị còn là một “hiện tượng lạ” do cái phong cách dí dỏm cùng cái “bó đì” tròn lẳn nên được các nhóm hài “chiếu tướng”. Để thuận lợi cho chuyện kiếm cơm, thời khóa biểu của chị luôn tất bật, phải làm cho hổng trùng lắp các buổi diễn giữa các nhóm Tiết Cương, Hoàng Mập, Minh Béo và giờ học ở trường. Năm thứ ba, là năm cái “nem” của chị cũng đã bắt đầu “chớp nháy trên bầu trời”, bởi đêm nào cũng thấy “nem” chị trên các tụ điểm, sân khấu hài trong các nhóm Duy Phương, Mai Sơn, Thanh Tùng, Tam Thanh và từ năm 2007, chị “dzìa” nhóm Bảo Khương cho tới nay.
Sở trường là hài, chị cũng được dịp “tung chiêu” tại các Sân khấu Kịch Sài Gòn, Kịch Phú Nhuận, Thế Giới Trẻ, Nhà hát 5B và được diễn viên Ngọc Trinh mời “dzìa” Nhà hát Kịch Thành phố khi chị mần bầu. Với những vai xảnh xẹ ,“mai chê” (mê trai), lẳng, lách chách lanh chanh như vai một hồn ma “xấu bà cố” từ A tới Z do giải phẫu thẩm mỹ từa lưa, xuống trọ Diêm Vương mà cũng còn cái tật chảnh và do chưa “điều tra” chính xác nên Diêm Vương chưa cho đầu thai. Buồn lang thang, gặp hồn ma nam nhưng do cái tật “chảnh” cố hữu nên chê anh ta “hổng có cửa” với mình, rồi đuổi theo một mối tình mà hổng nhận thấy là mình “hổng có cửa” với hồn ma đó…
Thật tình, chị thổ lộ tâm can: “Tự bản thân biết những khiếm khuyết, vả lại đó cũng là những đặc điểm mà nhiều diễn viên hổng có. Biết tận dụng thì sẽ trở thành một lợi thế cho nghề nghiệp. Tuyền thì sợ nhứt là vai gái đẹp. Nói chung do tự ngại cái tướng cục mịch, tới lui hổng được nhẹ nhàng, uyển chuyển nên…hổng dám mơ!”.
Tuổi Trẻ Cười số 501 ra ngày 15/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận