Phóng to |
Đôi khi muốn được quay lại cái thời tụi mình ngồi chung bàn, cùng cặm cụi mò mẫm bài toán hình. Cậu có cặp mắt sáng, lanh lợi như cái tính lanh chanh của cậu. Mình thích nghe những câu chuyện hài cậu kể, những chiến công lừng lẫy của bọn con trai mà mình chưa bao giờ biết đến. Nhưng cậu cũng đã làm mình khóc.
Ngày Bộ Y tế về trường tiêm phòng cho học sinh nữ, cậu đã dọa mũi kim rất to, chích vô tay nghe cái “phực”, vậy là chưa gì mình đã nước mắt ngắn dài. Lúc đó thấy cậu thật đáng ghét. Có hôm trời mưa tầm tã, hai đứa đi về hai ngả, thật khó khăn trên chiếc xe đạp với bộ áo mưa lùng phùng.
Cậu chạy theo mượn vở, mình đã nói để ngày mai nhưng cậu vẫn nài nỉ, mình phải ghé mái hiên bên đường, lôi chiếc cặp ra khỏi bao nilông rồi tìm cuốn tập, khi sắp đưa thì cậu bảo: “Giỡn đó, mình chỉ muốn cậu dừng lại chứ không mượn tập đâu... Từ từ về sau nhé!”, rồi cậu vụt biến. Mình đã bị một quả lừa to đùng. Tức nhưng chẳng biết làm gì thế là khóc. Kết quả là nguyên một tuần mình không thèm nói chuyện với cậu.
Cũng chỉ có cậu mới có cách an ủi độc nhất. Lúc buồn mình chẳng muốn ai quấy rầy, cậu lấy tập nháp vẽ khuôn mặt mình có miệng cười tủm tỉm rồi to dần trên những tờ khác nhau. Nhìn những tờ nháp đó mình cũng muốn cười theo, nỗi buồn dần nguôi ngoai. Cậu học giỏi môn tự nhiên, chỉ cho mình những phản ứng hóa học.
Thông minh vậy nhưng có lúc thấy cậu dốt, chẳng làm được bài văn nào hay, ngữ pháp tiếng Anh thì cứ phải nhắc đi nhắc lại. Mình với cậu cùng ghét môn kỹ thuật, đến giờ kiểm tra mình canh cô giáo còn cậu vừa giở tập vừa đọc, đó là kỳ công mà mỗi lần nhớ lại mình vẫn còn run.
Mình không tin vào số phận nhưng đôi khi mình thấy điều đó đúng. Ngày sắp lớp vào trường cấp ba nhiều bỡ ngỡ, mình đã tìm cậu trong cả rừng bạn mới. Có biết bao ánh mắt nhưng không phải cặp mắt lanh chanh của cậu. Một người học cừ như cậu lại rớt vào trường bán công. Mình đã rất buồn, mình cũng không hiểu tại sao chúng mình không gặp lại nhau dù hai trường nằm chung trong thị trấn. Có lẽ cậu thất vọng hay mặc cảm. Mình đã không hiểu, mình mất cậu, mất một người bạn, hụt hẫng như mất một cái gì to lớn.
Năm thứ ba đại học, chen chân trong một thành phố ồn ào, tình cờ mình gặp cậu đang làm thêm ở cửa hàng đồ lưu niệm, đang bận bịu với khách hàng. Có biết bao ánh mắt nhưng mình sực tỉnh khi vụt qua ánh mắt cậu nhìn mình từ xa. Bất chợt quay lại, mình nhận ra ánh mắt với vẻ lanh chanh ngày nào của người bạn cùng bàn. Có lẽ cậu không biết mình đã vui thế nào, nét e thẹn con gái không cho phép mình hét lên như ngày nhỏ.
Và rồi cậu bên cạnh mình, như đôi bạn, chọc cười những lúc mặt mình lạnh tanh, thỉnh thoảng chở mình lang thang xe đạp qua những con phố cậu đặt tên, những sáng cuối tuần cùng đi chơi cầu lông hay những buổi chiều nhậu... sinh tố để cùng tổng kết vui buồn trong ngày.
Sẽ có không đoạn cuối tình bạn là chữ yêu giữa chúng mình? Mình vẫn tự hỏi câu hỏi ấy mỗi khi nghĩ đến cậu. Ai đó nói rằng tình bạn đẹp có điểm đến là tình yêu, nhưng tình yêu sẽ kết thúc tình bạn. Cái ranh giới dường như rất đỗi mong manh nhưng sao ta không dám đạp đổ, sợ mất đi những gì đã có hay không mường tượng được những gì sẽ có. Cậu vẫn đi bên cạnh mình, hơn cả đôi bạn thân.
Chiều thành phố không còn đầy nắng, dòng người hối hả. Cậu chở mình đi dạo qua con đường mới. Lá me bay vương trên tóc, rớt đầy vai cậu, con đường bình yên, ngồi sau lưng cậu cũng thật bình yên. Giá như mình được sống mãi giây phút bình yên ấy. Mối tình đầu của mình – là cậu, ý nghĩ ấy luôn len lén trong tim mình. Mình và cậu là đôi bạn hơn cả bạn thân.
Áo Trắngsố 3 (số 89 bộ mới) ra ngày 15/02/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận