- Rồi. Có gì hôn?
- Hỏi chị một câu thôi: Chị nghĩ thế nào về câu ca dao: “
Chồng ta áo rách ta thươngchồng người áo gấm xông hương mặc người”?
- Sai lè chớ còn thế nào nữa. Làm sao mà thương nổi một kẻ to đầu lớn xác (đã có vợ) mà sớn sác, vô ý vô tứ để áo phải bị rách. Đó là chưa kể đi quánh lộn quánh lạo hay bị con nào níu kéo mới sanh ra cái sự rách này. Không cho một trận là may, ở đó mà thương! Còn câu 2 cũng có đúng đắn gì đâu. “Mặc” ý là thây kệ, không thèm đếm xỉa tới, chớ gì? Trời ơi! Là con người chớ có phải thần thánh đâu mà nhắm mắt làm ngơ trước một vẻ đẹp lộng lẫy, lấp lánh và thơm tho như vậy. Ờ, thì cứ cho là không thể thương chồng người ta một cách ngang xương hay nhảy vào tranh cướp để sở hữu nhưng hình tượng một người đàn ông áo gấm xông hương cũng đáng cho ta chiêm ngưỡng mà mơ tưởng ao ước lắm chớ, làm sao mà thây kệ được. Vậy mới là nhân bản, đúng hông?
- Dà dạ... xin cám ơn!
Tuổi Trẻ Cười số 471 ra ngày 01/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận