Trở về Pakistan
Phóng toNghe đọc nội dung toàn bài:
Đặt chân xuống đường băng sân bay quốc tế Quaid-e-Azam ở Karachi ngày 18-10-2007, lòng tôi trào dâng cảm xúc. Giống như hầu hết những phụ nữ tham gia chính trường, tôi đặc biệt nhạy cảm trong việc giữ được điềm tĩnh, không bao giờ tôi thể hiện cảm xúc. Nếu phụ nữ làm chính trị thể hiện cảm xúc không phù hợp, người ta hay hiểu sai đó là biểu lộ của yếu đuối, lại càng gia tăng thành kiến mà thôi.
Lần đặt cược lớn nhất
Phóng to
Bà Bhutto cầu nguyện khi về đến thành phố Karachi -Ảnh: Reuters
Tôi đã rời nhà ở Dubai, nơi tôi tị nạn, sớm hơn ba giờ. Chồng tôi, Asif, sẽ ở lại Dubai với hai con gái tôi là Bakhtawar và Aseefa. Asif và tôi cùng quyết định một cách khó khăn sau khi suy xét thiệt hơn. Chúng tôi hiểu rõ hiểm nguy khi tôi trở về và chúng tôi muốn chắc chắn rằng dù có chuyện gì xảy ra, các con gái và con trai tôi, Bilawal (đang học đại học ở ĐH Oxford), sẽ có hoặc bố hoặc mẹ chăm sóc.
Asif và tôi đã quen với cuộc sống phải hi sinh hạnh phúc cá nhân, sự bình thường hay riêng tư theo nghĩa thông thường nhất. Từ lâu lắm rồi, tôi đã lựa chọn. Tôi luôn nghĩ đến người dân Pakistan trước. Các con tôi hiểu điều đó. Chúng không chỉ chấp nhận mà còn khuyến khích tôi. Khi chúng tôi tạm biệt, tôi quay về phía những người ủng hộ và báo chí đang chờ mình. Tôi nói điều từ trái tim: "Lần này bắt đầu một chuyến đi dài để đưa Pakistan trở về dân chủ. Tôi hi vọng lần trở về này là chất xúc tác cho sự thay đổi. Chúng ta phải tin rằng những điều kỳ diệu đó có thể xảy ra".
Lần đặt cược này là lớn nhất. Pakistan dưới chế độ quân sự đã trở thành một trong những trung tâm của phong trào khủng bố quốc tế với hai mục tiêu sơ bộ. Đầu tiên, mục đích của những kẻ cực đoan là hiến pháp hóa khái niệm "caliphate" - tình trạng chính trị bao gồm các dân tộc Ummah vĩ đại (cộng đồng người Hồi giáo), thống nhất Trung Đông, các quốc gia vùng vịnh Ba Tư, Nam Á, Trung Á, Đông Á và một số phần của châu Phi. Và thứ hai, mục đích của những tay súng là tạo lửa xung đột văn minh giữa phương Tây; diễn dịch rằng Hồi giáo từ chối sự đa dạng và hiện đại. Mục tiêu - cũng là niềm hi vọng lớn nhất của các tay súng - là sự va chạm bùng nổ giữa các giá trị của phương Tây và những thứ mà những kẻ cực đoan cho rằng là giá trị của Hồi giáo.
Ngay bên trong thế giới Hồi giáo, liên tục đây đó có những rạn nứt, là những sự đối đầu bạo lực giữa các nhánh đạo, các tư tưởng và cách dịch nghĩa của thông điệp Hồi giáo. Ngày nay, bọn khủng bố đã biện minh và tìm cớ cho cái gọi là chiến tranh Hồi giáo (jihad) chống phương Tây. Khi những hình ảnh của tòa tháp đôi bốc cháy và rồi đổ sụp, rất nhiều, nếu không nói là hầu hết, thế giới Hồi giáo phản ứng kinh hãi, xấu hổ và ngượng ngùng khi rõ ràng rằng vụ tấn công khủng bố lớn nhất trong lịch sử do những người Hồi giáo thực hiện, nhân danh đức Allah và jihad.
Nhưng cũng có phản ứng khác nữa: một số người đã nhảy múa trên các đường phố của Palestine. Người ta tặng kẹo nhau ở Pakistan và Bangladesh. Indonesia, nước Hồi giáo lớn nhất thế giới, ít đưa ra lời chỉ trích. Đối với một số người, sự sụp đổ của tòa tháp đôi là thể hiện sự trỗi dậy của quyền lực Hồi giáo, là sự đáp trả của Hồi giáo với sự thống trị của phương Tây. Một nghiên cứu so sánh của Viện Pew về quan điểm của người Hồi giáo sau vụ tấn công cho thấy những người ở nhiều nước Hồi giáo "nghĩ rằng người Mỹ bây giờ biết thế nào là cảm giác yếu ớt, điều đó cũng tốt".
Nỗi khổ hình của đời tôi
Phóng to
Khoảng 10 giờ sau khi đặt chân lên mảnh đất quê hương, cựu thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto cùng phái đoàn diễu hành trên đường phố Karachi để chào đón những người ủng hộ. Thế nhưng buổi lễ đã trở thành một ngày đẫm máu do cuộc đánh bom liều chết. Bà Bhuttto chỉ thoát chết trong gang tấc. Trong ảnh: bà Bhutto rời khỏi xe tải lên xe chống đạn ngay sau vụ tấn công - Ảnh: Reuters
Tôi biết 21 năm sau khi bay từ Dubai tới Karachi, lượng người chào đón tôi trở về lần này có thể so sánh với lần tôi trở về vào năm 1986. Tôi không biết nên chờ đợi điều gì khi bước xuống sân bay ngày 18-10. Điều tôi chứng kiến vào ngày đó vượt ngoài những giấc mơ và hi vọng điên khùng nhất của tôi.
Hàng triệu người đến từ những nơi xa xôi hẻo lánh để chào đón tôi và chào đón sự quay lại của nền dân chủ. Điều này thật sự xúc động. Cuộc trở về được đài Pakistan truyền hình trực tiếp, đưa tin liên tục trên BBC và CNN. Cả thế giới đang xem và điều họ đang chứng kiến là sự hồi sinh của một dân tộc.
Trở về Pakistan sau tám năm lưu vong, tôi đã được nghênh đón ở Karachi bởi hàng đoàn người mà theo báo chí Sindhi và các quan chức đảng ước chừng lên đến 3 triệu. Đó là thời khắc mà từ nhiều năm rồi tôi đã mơ về nó. Lòng tôi tràn ngập cảm xúc khi chạm vào đất mẹ, nơi tôi sinh ra và nhìn thấy tình yêu của người dân. Đó là một tình yêu mà tôi đáp trả với tất cả trái tim và tâm hồn.
Chính trị đã bắt đầu như một sứ mệnh đối với tôi. Sau nhiều năm đau đớn, chịu đựng, hi sinh và chia lìa, có những người con trai con gái bị tra tấn và sát hại, chính trị đã trở thành nỗi khổ hình ám ảnh cả đời tôi.
-----------------------
Vào ngày cha tôi bị bắt, tôi đã từ một cô gái trở thành một phụ nữ trưởng thành. Vào ngày ông bị sát hại, tôi hiểu rằng cuộc đời tôi sẽ là vì Pakistan.
Kỳ tới: Nối nghiệp cha
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận