(Chuyện có thật của nhà tôi)
![]() |
Tôi cũng khoái đi dự xem sao nhưng nghĩ mình phận đàn bà, lại thấy chồng đang rảnh rỗi hơn, tôi bèn biệt phái cho ổng đi. Bụng nghĩ: Có gì ghê gớm lắm đâu, chỉ cần đến, có mặt, nghe các cụ phát biểu, nhìn các cháu nhận thưởng, sau đấy quỹ hội hết bao nhiêu thì đếm đầu chia xôi mà đóng vào, có hảo tâm hoặc khá khẩm hơn tí thì ủng hộ thêm...
Ấy vậy mà ổng đi đâu mất mặt luôn chớ thấy về, alô thì cứ bảo là sắp về mà rồi chờ hoài không thấy. Các con tôi dự phát thưởng xong đã về từ đời tám hoánh nào. Của đáng tội, phần thưởng chỉ vài cuốn tập, nhưng trông chúng phấn khởi phải biết. Hai đứa đang chờ cơm đặng còn học bài, một đống bài tập chứ ít đâu.
...
Mãi khuya ông xã tôi mới về, người nồng sặc mùi bia rượu, ngất nga ngất ngưỡng... Tôi chất vấn, ổng báo cáo giải trình:
- Ừm,... họp vui đáo để, toàn anh em bà con mà, xong rồi thì lai rai chút đỉnh...
- Thế năm nay mình góp khuyến học hết bao nhiêu?
- Có bao nhiêu đâu, hết ba chục ngàn, đổ đồng mà lỵ, nhưng mà...
- Nhưng mà gì cơ?
- Nhưng mà góp liên hoan sau họp hết hơn trăm ngàn.
- Hả? Cái gì? - Tôi nhảy dựng lên
- Thế thì mấy ông khuyến học cái gì, có mà... khuyến nhậu thì có. Chắc tôi phải gặp cụ cả trưởng tộc đề nghị đổi hội khuyến học tộc mình thành hội khuyến nhậu cho rồi. Thôi lần sau để tôi đi, không thèm nhờ ông nữa.
BÀN THAN<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 442 (15-12-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận