<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
Năm Trịnh Luộc đủ tuổi vào mẫu giáo, trong khi mọi phụ huynh khác phải thức sớm từ 1, 2 giờ sáng để chầu chực nộp đơn cho con xin vào học “trường điểm”, bố Trịnh Luộc chỉ cần hai cái phong bì, chạy hai hướng là mọi chuyện đều đâu vào đấy!
Luộc lên tiểu học, phải học trường “Thân thiện và tích cực”, cô giáo xếp Luộc ngồi cạnh một học sinh “thần đồng”, siêu giỏi với mong muốn đôi bạn cùng tiến, “thân thiện và vực dậy lẫn nhau”. Kết quả 5 năm tiểu học, Luộc đều là “học sinh giỏi” trong khi chỉ số IQ của Luộc hơi bị thấp. Những người cùng làm chung trong cơ quan, đều ngợi khen bố Luộc là “chạy tài”. Bố Luộc làm Hội trưởng phụ huynh học sinh cùng với nhiệm kỳ 5 năm... phó phòng của mình.
Trưởng phòng về hưu, bố Trịnh Luộc được đôn lên làm trưởng; cùng năm ấy, Trịnh Luộc lên học THCS, tại một trường “chuẩn” của quận trung tâm. Bố Luộc ghi nhật ký: “ Chạy... 5 vé lần I, 10 vé lần II... ba năm liền chạy điểm thầy hiệu, thầy chủ nhiệm... Chạy, tiếp tục chạy!”.
Lần “chạy đua” vào trường “chuyên” THPT, trong khi Trịnh Luộc chẳng “chuyên” được cái gì. “Cuộc đua ma-ratông tăng tốc” - bố Luộc ghi trong nhật ký. Ông cẩn thận đóng khung chữ “Học tài thi... chạy”.
Phù! Mệt chết đi được! - Bố Luộc thở ra như trút hết... ba phần tư gánh nặng.
TẦM VÔNG
Tuổi Trẻ Cười số 438 (15-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận