- Ừ.
- Ừ, nghe vô cảm chưa. Tui muốn mượn chuyện người ta để nói ông đó. Sao mặt ông lúc này cứ đơ đơ? Ông cũng phải cười đi chứ!
- Có gì vui để cười?
- Không lẽ đời này không có chuyện gì mắc cười?
- À, chuyện mắc cười thì thiếu gì. Ví dụ như báo sự cố điện còn bị ngành điện thu tiền. Hay vẫn tốt nghiệp dù còn nợ môn. Hay xây dựng cảng cho lắm mà chẳng sử dụng vì không có hàng. Nhưng ông nghĩ coi, chuyện đó nếu cười thì nên cười kiểu nào? Có mà cười ra nước mắt!
- Trời, nói vậy cái rồi mặt ông từ đơ chuyển sang mếu.
- Chứ tui mà kể nữa chắc có khi tui òa ra khóc luôn.
- Hả?
- Giá xăng thế giới xuống dốc, mấy ông kinh doanh xăng dầu nhà mình bình chân như vại. Doanh nghiệp tui làm ăn khó khăn, đêm ngày ngồi trên lửa nhưng chờ giảm thuế thì...
- Thôi thôi, tui xin ông đừng nói nữa. Nhưng nhìn ông rơm rớm nước mắt, tui nghĩ ra ý này. Các ngành sau khi học cách cười với dân có lẽ cũng nên học cách khóc với dân. Có vậy mới biết giảm giá xăng khi giá người ta giảm, mới hạ thuế khi đời sống kinh doanh chồng chất nợ nần.
- Ông nói phải. Có hòa chung cảm xúc của dân, may ra dân mới được nhờ. Chứ cứ đơ đơ thì...
- Thì dân mình xác xơ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận