- Ông anh muốn nói gì đây khi mở đầu bằng câu chuyện quá xa và quá xưa như thế?
- À, tôi nghĩ đến điều đó khi mới nghe câu chuyện vừa xảy ra ở một sân gôn xứ ta. Có một quý ông chơi gôn không đánh phụ nữ bằng một cành hoa hồng, mà là... đạp cô caddy đến độ cô này phải vào bệnh viện!
- Chà, sao quý ông đó lại có thể mạnh tay mạnh chân với một cô gái yếu đuối như thế? Ông này có lẽ nên chuyển sang chơi trò... đô vật!
- Chẳng môn thể thao nào phù hợp với những quý ông như thế! Vừa rồi tui có nghe nhiều lời than phiền từ các sân gôn. Ở đó, có những trận cá độ hơn thua rất “nặng đô”, nên các quý ông vốn phải lịch thiệp với trò chơi quý-sờ-tộc này lại “nóng đầu” tung ra đủ loại ngôn từ rất kém văn hóa. Bữa nay thêm một quý ông nữa hành xử thiếu văn hóa, xem ra cũng có thể hiểu được rồi...
- Hiểu thế nào?
- Có những người tìm đến trò đánh gôn như một cách để chứng tỏ “đẳng cấp”, để “làm sang”. Họ có thể đánh được trái gôn nhưng còn lâu mới “làm sang” nổi, còn xa mới là một quý ông đúng chuẩn. Đúng là “học đòi” mà học hoài không tới!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận