"Học ăn, học nói" ở xứ sở hoa anh đào

ĐOÀN BẢO CHÂU
ĐOÀN BẢO CHÂU

AT - Nhật Bản là đất nước sẽ khiến bạn phải lòng, không phải từ lần gặp đầu tiên mà là thứ tình yêu “mưa dầm thấm lâu”, vì những nét đẹp rất đặc biệt trong phong cách sống của con người ở đây.

Be9rxIBG.jpgPhóng to
Những người phụ nữ Nhật giúp chúng tôi mặc trang phục truyền thống của Nhật

Cú sốc “chai nước”

Đó là ngày đầu tiên chúng tôi đến Nhật. Ăn uống chào mừng xong, khi chúng tôi đang vui vẻ bắt đầu làm quen nhau thì điều phối viên người Nhật bỗng nhiên tập trung tất cả lại, trên tay cầm một chai nước còn lại một ít bên trong: “Ở nước chúng tôi, không ai uống nước như thế này. Khi đã mở ra, bạn phải có trách nhiệm với chính chai nước của mình, uống hết trước khi vứt đi!”. Chúng tôi chưa hết bất ngờ và kể cả sợ hãi (vì hầu hết đều uống nước chừa lại một tí trong chai) thì điều phối viên đã mở nắp chai, mở luôn cả nhãn chai và cho chai nước xuống đất, đạp bẹp. Sau đó, cô chia ba loại: nắp, nhãn và vỏ chai vào ba loại bao nilông đựng rác khác nhau. “Chai nước sử dụng một lần sẽ tốt nhất cho sức khỏe của chính các bạn và phân chia rác như thế này là cách đảm bảo tất cả vật liệu của chai đều được tái chế một cách hiệu quả nhất!”. Kể từ ngày đó, mỗi lần cầm trên tay chai nước, bất kể là đang đi trên đường hay ở trong nhà, chúng tôi đều cẩn thận uống không còn một giọt, sau đó bằng mọi cách phân loại rác ngay tại chỗ luôn.

Vậy đó, trước khi đòi hỏi bất kỳ chính sách bảo vệ môi trường nào, chính bạn cũng đã là một yếu tố tạo nên sự thay đổi rồi, sao không thử ngay nhỉ?

Cơm nắm hình trái tim

Nếu như ở ta, bữa ăn trưa luôn khá thịnh soạn, ít nhất cũng là một đĩa cơm kèm trà đá, thì bữa trưa ở Nhật thường chỉ là một gói cơm nắm hình tam giác con con nằm lọt trong lòng bàn tay và một chai nước trà. Tất cả cần kết thúc chỉ trong 5 phút!

Những ngày đầu tiên đến, tất cả sinh viên Đông Nam Á chúng tôi đều nhăn mặt nhíu mày vì phong cách ăn uống quá sức đơn giản này, làm sao no và làm sao vui vẻ khi phải ăn với tốc độ tàu siêu tốc này được chứ? Nhưng sau đó, chúng tôi đã nhận thấy là, thay cho việc nhẩn nha vừa ăn vừa nói, các tình nguyện viên người Nhật đã có thêm rất nhiều thời gian để dọn dẹp sạch sẽ các khu vực đổ nát do sóng thần, đến thăm hỏi thêm hai, ba gia đình bị mất mát người thân sau thảm họa... Có thể họ sẽ ít tận hưởng hơn một chút trong bữa ăn trưa như chúng tôi, nhưng bù lại, họ đã mang đến nhiều niềm vui, nhiều sự ủi an cho những người đang thật sự cần giúp đỡ ngoài kia. Một bài học về sự lựa chọn thật sự rất thấm thía.

“Cảm ơn” và “Xin lỗi”

Đó là hai từ tôi nhớ nhất ở đất nước này, không phải vì được học mà vì được nghe quá nhiều, trong nhà ngoài ngõ, đâu đâu cũng nghe “Cảm ơn”, “Xin lỗi”. Dù phát triển đỉnh cao về công nghệ, kỹ thuật, Nhật Bản cũng là quốc gia gìn giữ các giá trị văn hóa Á Đông rất nghiêm khắc. Kính ngữ, các câu chào hỏi luôn là điều bắt buộc, dù ở bất kỳ lứa tuổi, vị trí nào trong xã hội.

Trong những chuyến đi đến các vùng bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất, sóng thần ngày 3-11-2011, những câu nói ấy đã không ít lần làm chúng tôi rơi nước mắt. Ví dụ như lần chúng tôi được các bà, các mẹ (hầu hết đều bị mất người thân và tất cả nhà cửa sau thảm họa) tặng áo kimono. Sau đó, họ còn giúp chúng tôi mặc thử áo bằng một quy trình hết sức phức tạp. Hoàn tất, tôi chưa kịp nói lời cảm ơn thì người phụ nữ tặng áo cho tôi đã cúi đầu: “Cảm ơn cô rất nhiều vì đã đến đây. Khi nhìn cô mặc kimono và gọi tôi là mẹ, tôi như thấy lại con gái của tôi đã mất trong sóng thần năm ngoái vậy, điều này thật sự đã an ủi tôi rất nhiều!”. Nói rồi, tôi thấy bà quay đi rất nhanh để lau nước mắt trên đôi mắt đỏ hoe. Một lời cảm ơn mà tôi biết chẳng phải phản xạ lịch sự, khách sáo gì cả, mà là cả tấm lòng trân trọng, yêu quý của bà dành cho chúng tôi.

Ngôn ngữ của sự im lặng

Chào hỏi nhau rộn ràng lúc ban đầu là thế nhưng khi đã bắt tay vào làm việc thì người Nhật cực kỳ tập trung. Đúng với phương châm “Hết việc chứ không hết giờ”, họ có thể làm việc thâu đêm suốt sáng mà không cần một chút nghỉ ngơi nào. Tất cả các thú vui giải trí, cười đùa đều trở nên hết sức xa xỉ. Điều này đặc biệt rõ ràng với các điều phối viên của chúng tôi. Sự im lặng, tập trung tối đa cho công việc của họ đã không ít lần tạo ra các hiểu lầm “dở khóc dở cười” trong cả đoàn. Chẳng hạn như khi chúng tôi nấu ăn và ra sức mời điều phối viên ăn cùng thì bác vẫn cố thủ ở bàn làm việc, mắt dán vào màn hình laptop không dứt ra tí nào. Thế là tất cả giận dỗi ăn trước, mãi đến khi chuẩn bị rửa chén thì bác mới đứng lên, phát cho mỗi đứa một tờ lịch trình đi chơi ngày mai mà bác đã kỳ công thiết kế cho tất cả, chi tiết đến cả từng lời dặn dò phải mang vớ, mang găng tay để không bị lạnh, ăn cái gì thì phù hợp với sở thích, tôn giáo từng người... Bây giờ đến chúng tôi im lặng vì quá xúc động với sự quan tâm rất chu đáo ấy của bác.

Và cứ thế, dần dần chúng tôi đã quen với phong cách làm việc trong mọi địa hình (trên xe buýt, tàu điện ngầm, đi bộ trên đường), trong mọi thời tiết (mưa, tuyết, gió lạnh...), luôn luôn im lặng, bất kể mọi lời hỏi han của các điều phối viên, vì đằng sau sự lặng lẽ, thậm chí hờ hững đó, chúng tôi đã hiểu rất rõ là cả tấm lòng, và cả một trách nhiệm lớn lao họ đã làm cho chúng tôi.

z594ggxo.jpgPhóng to

Áo Trắng số 4 ra ngày 01/03/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐOÀN BẢO CHÂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất