![]() |
Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (giữa) trên bục nhận HCV. Ảnh: REUTERS |
Vâng, những chuyện không vui cứ liên tục ập đến làm con người Việt đâm ra mệt mỏi. Đó là chuyện Formosa, chuyện Trịnh Xuân Thanh, chuyện các đại án thất thoát hàng nghìn tỉ đồng, chuyện án oan, chuyện công bộc ăn trên ngồi trốc, chuyện cả trăm ngàn người còn thiếu đói...
Con người ta, chuyện vui ập đến nhiều quá còn dễ sinh ra ngán, huống hồ là chuyện buồn cứ liên tục, liên tục trút xuống. Đến độ nhiều lúc chỉ muốn đừng mở báo, mở Facebook để đừng nghe những chuyện không vui, nghiệt nỗi vì công việc nên không thể thoát khỏi dòng thời sự đang cuồn cuộn chảy. Vì vậy, ước ao lắm những câu chuyện vui, những câu chuyện có thể làm cho con người thêm hứng khởi, thêm niềm tin vào cuộc sống. Tiếc là những câu chuyện ấy không nhiều. Và may là sáng qua có chuyện của Hoàng Xuân Vinh!
Thể thao Việt lên đường phó hội Olympic 2016 trong một sự âm thầm. Vâng, âm thầm là phải. Olympic 2008 tại Bắc Kinh, rồi 2012 tại Anh còn được quan tâm chút chút khi nghe các vị lãnh đạo ngành thể thao ngồi “đếm cua trong hang” về chuyện HCV của Hoàng Anh Tuấn, Hoàng Xuân Vinh. Nhưng hỡi ôi, cả hai kỳ ấy đều trắng tay và được giải thích bằng những lý do khó lọt tai. Do đó, năm nay lên đường đi Brazil, chẳng mấy ai để ý là đoàn thể thao Việt Nam lần này có bao nhiêu VĐV dự Olympic, có những niềm hi vọng vàng nào. Nhiều báo ít đề cập đến dù đây là sự kiện tầm thế giới.
Không biết có phải nhờ ra đi không hề có áp lực hay không nên xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã lập nên kỳ tích? Nhưng dù dự đoán ấy đúng hay sai thì cũng mặc, điều quan trọng là Xuân Vinh đã mang lại cho nước Việt, cho người Việt món quà vô giá. Món quà ấy không chỉ là sự kiện lịch sử lần đầu có HCV Olympic, mà còn là một niềm vui trong cuộc sống. Đặc biệt, niềm vui ấy còn lớn hơn khi nhớ lại vài tháng trước khi dự Olympic, các xạ thủ đội tuyển bắn súng phải tập chay vì không có đạn! Những buổi tập của họ chỉ là giương súng lên, ngắm, bóp cò mà không nghe súng nổ, rồi hạ súng xuống. Lương không cao, ăn không đủ dinh dưỡng, tập không có đạn, vậy mà vẫn có HCV. Nếu huy chương Olympic mà tính đúng tính đủ cả những chuyện ấy, có lẽ phải thêm rằng HCV của Xuân Vinh là vàng bốn số 9!
Có điều, tôi không muốn niềm vui theo kiểu “vượt khó” ấy kéo dài mãi. Phải hướng đến tương lai các VĐV của chúng ta sống khỏe bằng nghề, tập trong những môi trường hiện đại và đối mặt với các đối thủ không một chút mặc cảm của con nhà nghèo!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận