Chiều quê như cõi bồng lai Tuổi thơ trở lại một thời trắng trong Cởi truồng cùng bạn tắm sông Roi cầm mẹ đợi, xa trông đứng chờ.
Xa xa khói tỏa sương mờ Dòng sông soi bóng lượn lờ trời mây Thả hồn lạc bước thơ ngây Hoàng hôn rơi xuống rụng đầy vai tôi!
Đôi bờ ngả bóng mất rồi Cho nghiêng ảnh ảo cùng tôi một đời Sông quê dòng chảy lở bồi Vọng về ký ức một thời bé thơ.
Lời ru ngấm khúc à ơi... Con tôm, con hến viết lời hộ tôi Lặng thầm sông chảy bao đời Đọng thành câu hát cho người xa quê.
Hoàng hôn tím ngắt triền đê Tôi như quên mất đường về đấy thôi Nửa đi, nửa ở sông ơi Sao sông chẳng giữ để tôi thẫn thờ!
|
|
Phóng toÁo Trắngsố 11 ra ngày 15/06/2012hiện đã có mặt tại các sạp báo.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận