Hoa xuân

VĂN THÀNH LÊ(Bà Rịa - Vũng Tàu)
VĂN THÀNH LÊ(Bà Rịa - Vũng Tàu)

ATX - 1. Nàng học năm tư, Trường Khoa học xã hội & nhân văn, khoa báo chí.

YoUZ3WoO.jpgPhóng to

Sinh viên ngành nào không biết, với sinh viên báo chí việc vừa học vừa làm là chuyện phổ biến, hiển nhiên. Hầu như từ năm nhất, khi đã rục rịch bắt nhịp được với trường lớp, sinh viên bắt đầu mò mẫm cộng tác các báo. Ít nhất là những tin xe cán chó, chó cán xe; lớn hơn là ghi chép, hay thụt thò vào mảng phóng sự, mong vớ được đề tài hay sẽ định hình phong cách sớm.

Nàng không là ngoại lệ. Năm tư rồi nên chuyện chạy bài đã thành phản xạ. Nhất là mùa báo xuân sắp đến, dứt khoát phải tìm cách chen chân phơi tên mình lên mặt báo. Báo thường đã khó, báo xuân còn khó hơn. Thường tòa soạn hay đặt bài những tác giả đã có tên tuổi. Họ cần những cái tên làm sang làm đẹp tờ báo ngày Tết, nội dung có thể… vui là chính, để giúp bạn đọc dễ nuốt trôi thịt mỡ dưa hành bánh chưng bánh tét. Tất nhiên không phải vậy mà hết đất của các cộng tác viên, nhưng như vậy cũng đủ để các cộng tác viên biết bài cần phải độc phải lạ, hay và sắc hơn thường; nếu muốn được ngồi cùng mâm với những sư huynh sư phụ, những phương trượng lão làng đi trước.

Hai năm trước, lần nào nàng cũng chen được một chân, ít nhất là nửa bàn chân, vào một vài tờ báo xuân, với bài dài ngắn khác nhau. Năm nay nàng chưa biết phải bắt đầu như thế nào. Tháng mười hai chạy rầm rập sau lưng. Đồng nghĩa với việc chốt bài báo xuân ở các báo sắp đến. Nàng như ngồi trong lò bát quái, nóng lòng ghê gớm mà vẫn chưa le lói hướng gì để thoát.

2. Cô bạn nàng nói:

- Hay về làng hoa ở Kim Hải.

- Ở Bà Rịa mà cũng có làng hoa à? - nàng ngạc nhiên - Phải mấy vườn hoa lèo tèo dọc quốc lộ, đoạn ngoại ô thị xã không?

- Phải. Nhưng đi sâu vào trong mới nhiều hoa. Hoa cung ứng cho cả miền Đông này đấy.

- Ồ! Vậy mà tao không biết. Đúng là Bụt chùa nhà không thiêng.

- Anh tao nói trên ấy có mấy anh chàng vừa cai nghiện xong, giờ trồng hoa được lắm. Đề tài ấy được không?

- Người nghiện hút giờ nghiện hoa à? Hay! Cũng có tí “độc” và “lạ”. Nhưng không phải… hoa anh túc chứ?

- Giỡn à. Tao nói thật. Coi chừng mày lên rồi lại… nghiện.

3. Thời gian không còn nhiều cho nàng nhởn nhơ. Chiều hôm sau nàng thúc cô bạn đi Kim Hải. Quốc lộ 51 trong giai đoạn mở rộng, khúc đang thi công, khúc thi công xong ít ngày lại đào lên làm lại do làm ẩu. Tất cả bụi mịt mù. Nhưng nàng không để ý. Nàng còn bận thấp thỏm ý nghĩ với làng hoa.

Cô bạn cho xe rẽ vào con đường nhỏ. Qua khỏi lớp nhà mặt tiền hướng ra quốc lộ là bạt ngàn vườn hoa và vườn hoa hiện ra. Những nụ hoa bắt đầu nhú. Phải gần hai tháng nữa mới vào Tết nên nụ còn e ấp. Dẫu sao nàng vẫn kịp tưởng tượng ra cái màu vàng của cúc, của hướng dương, màu đỏ của mào gà… sẽ miên man và ngút ngàn nay mai.

- Phải nhờ một thổ địa ở đây chỉ dẫn, không thì lạc mất.

Cô bạn vừa ngoái lại sau nói với nàng vừa kịp bẻ lái rẽ trái vào một căn nhà ngay mặt đường.

- Nhà ai vậy? - nàng hỏi.

- Ông anh họ của tao. Một chuyên gia về hoa. Anh ấy sẽ dẫn mày tới nơi cần tới.

Mặc nàng lôi máy ảnh nháy liên tục, như sợ những vườn hoa trước mặt sẽ biến mất trong chớp mắt, bạn nàng chạy xộc vào nhà và kêu toáng lên tìm kiếm gia chủ.

Có một khóm cúc nở sớm ở phía xa xa. Nàng zoom máy lại gần. Đang tính bấm máy thì có người lọt vào khung ảnh. Càng sinh động. Vậy là tách, tách, tách. Nàng bấm liên hồi. Và ngớ người. Đâu ra anh chàng thư sinh, khôi ngô vậy?!

Khi nàng còn ngẩn tò te, chàng trai đã tiến tới gần.

- Anh đây rồi. Làm em kêu khản giọng.

- Anh đang mặc áo cho hoa mãi cuối vườn, nghe tiếng em kêu mới vào đây.

- Anh vẫn thế. Vậy mà không la lên một tiếng cho em đỡ kiếm. Đây, giới thiệu với anh - cô bạn chỉ vào nàng - Hoa, bạn em, học báo chí năm tư, nó tính về đây viết bài như em đã nói với anh. Còn đây là anh Bông, anh họ tao, như đã nói hồi nãy.

- Dạ, làm phiền anh. Mong được anh giúp - Hoa nói.

- Rất vui được biết Hoa. Dù anh hiểu về hoa không tệ, nhưng nay mới được gặp em.

- Thôi, anh đừng chơi chữ, làm bạn em lúng túng lại quên mất việc phải làm.

4. Nhờ Bông chỉ dẫn và giới thiệu, nàng tiếp xúc với các nhân vật, lấy được thông tin nhanh và thuận lợi hơn dự kiến. Với mấy người từng có một quá khứ nghiện hút này không phải ai cũng sẵn sàng trút lòng mình ra với người lạ, nhất là người lạ đó lại đưa mình phơi mặt lên trang báo. Được cái, Bông rất có uy tín với họ nên mọi sự không quá khó. Nàng chắc mẩm sẽ có một bài báo hay.

Xong công việc chính, nàng và cô bạn thả sức làm dáng giữa vườn hoa chớm nụ với đủ kiểu nhí nhảnh. Bông bất đắc dĩ thành thợ chụp hình dạo.

- Anh cẩn thận đấy. Chụp hai người đẹp mà xấu coi chừng bị ăn vạ! - cô bạn mồm miệng như tép nhảy.

- Ăn vạ kiểu gì?

- Em bắt Hoa ở lại cho anh chăm, chịu không? Không phải anh là chuyên gia chăm hoa à?

- Này. Không đùa kiểu ấy - nàng chỉ còn biết đỏ mặt tía tai nói vớt đuôi.

- Mày chê anh tao à? Ông anh tao sắp thành đại gia hoa rồi đấy. Quên chưa nói mày biết, anh tao không phải dạng vai u thịt bắp mồ hôi dầu đâu, thạc sĩ công nghệ sinh bên Nhật, nhiều công ty sẵn sàng săn với mức lương cao mà vẫn cương quyết về đây làm hoa đấy. Sắp mở cơ sở nuôi cấy mô và nhân giống ngay tại đây, không cần nhập giống từ Đà Lạt nhé. Triển vọng không?

- Ồ, sao mày không nói sớm tao khai thác anh Bông viết thêm bài báo kiếm được mấy cặp bánh chưng Tết rồi! - nàng cố kéo câu chuyện sang hướng khác.

Lần này lại đến anh chàng Bông tía tai đỏ mặt.

Bạn nàng nhanh miệng tiếp.

- Trông kìa, hết ả đỏ mặt đến anh mặt đỏ. Đúng mà, Hoa với Bông, tên ấy tuy hai mà một - lần này bạn nàng chơi chữ lại - Vậy mày phải lo đi kéo chân dài ra, đại gia phải đi với chân dài mới phải mốt.

Nàng chỉ còn biết lắc đầu, đuổi cô bạn chạy dọc theo các luống hoa, mặc kệ Bông nháy máy liên hồi.

5. Buổi chiều trôi nhanh hơn trí tưởng tượng.

Lúc ra về nàng và cô bạn được Bông tặng hai chậu hoa cẩm chướng, dẫu nàng và bạn thích hoa hướng dương. Bông nhất định không chịu, nói nếu muốn thì gần Tết lên tặng sau. Giờ nhất định là cẩm chướng. Lại còn chua thêm câu: “Anh biết nên tặng hoa gì cho thích hợp. Với lại, hướng dương chưa ra hoa, để anh chăm sóc, gần Tết ra hoa lên lấy chắc ăn hơn. Để hai người đưa hướng dương về ít bữa mà chết thành hướng âm thì mất thương hiệu hoa anh”.

Cô bạn tít mắt kéo ga trên quốc lộ. Nàng ngồi sau lôi điện thoại và bấm ba từ “hoa cẩm chướng” lên thanh công cụ tìm kiếm Google. Kết quả: hoa cẩm chướng có ý nghĩa là “Tôi mến bạn lắm”. Bất giác nàng mỉm cười, lại nghĩ tới câu nói của Bông: “Anh biết nên tặng hoa gì cho thích hợp”. Liệu có phải Hoa với Bông tuy hai mà một như cô bạn nàng nói không?

Trong khi đó, Bông đóng cổng rồi vẫn nhìn ra đường theo hướng xe nàng với bạn nàng và tự hỏi: không biết Hoa này phải chăm sóc kiểu gì?

2UotaZY6.jpgPhóng to

Áo Trắng Xuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

VĂN THÀNH LÊ(Bà Rịa - Vũng Tàu)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất