Nhìn những bức hình trên net, những gương mặt thẫn thờ, những giọt nước mắt trên gương mặt người dân Nhật bị động đất - sóng thần mà không khỏi chạnh lòng... Bài thơ này tôi viết cho xứ sở hoa anh đào những ngày tháng 3-2011 như một lời sẻ chia, như lời nguyện cầu cho các bạn vững vàng đứng lên sau những mất mát...
Phóng to |
| Ảnh: Reuter |
Môi run từng lời cầu nguyện…Cho ngày 11 tháng 3 tang tóc, đất mẹ rung mình nổi giận
Gọi sóng thần xô vỡ vụn bình minhNhững bức tường răng rắc vặn mìnhNghìn thân cây thụt sâu lòng đấtLưỡi sóng bủa ngang hoang tàn đổ nátMôi lửa bừng liếm - cháy lòng đau
Sendai vang dội tiếng gào thét tìm nhau…Cha gọi con, anh tìm em, vợ kêu chồng hốt hoảngSóng vơ vào lòng trăm nghìn mái nhà, xe hơi, tàu thuyền… tan tác
Nhà máy điện nguyên tử ở Fukushima phát nổSông dâng đầy ngực phốCuồn cuộn cuốn… Cuồn cuộn trôi…Sóng thần kéo mặt trời rơiIbaraki hoang tàn, Rikuzentakata lạnh lẽo
Hoa anh đào rưng rưng rũ héoBầm giập trôi trên nước mắt Sendai …Người Việt Nam đang nguyện cầu cho các bạn phương xa…
Đứng lên nhé, qua đêm đen mặt trời vẫn đếnXoa vết thương dịu dần trong nắng ấmKhi niềm tin chưa tắtTrong hoang tàn Anh đào vẫn đâm chồi kết nụ vẹn màu hoa.
22g04 ngày 16-3-2011
Áo Trắngsố 36(số 92 bộ mới) ra ngày 1/04/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận