07/12/2012 14:31 GMT+7

HLV Calisto dạy tôi đá bóng là chiến đấu!

NGUYỄN NGỌC THANH (cựu tuyển thủ VN )
NGUYỄN NGỌC THANH (cựu tuyển thủ VN )

TTO - Sau thất bại của bóng đá VN tại AFF Suzuki Cup 2012, đã có nhiều bài viết phân tích về khả năng cầm quân của HLV Phan Thanh Hùng, cũng như hiến kế giúp Liên đoàn Bóng đá VN tìm một HLV như ý.

TTO - Sau thất bại của bóng đá VN tại AFF Suzuki Cup 2012, đã có nhiều bài viết phân tích về khả năng cầm quân của HLV Phan Thanh Hùng, cũng như hiến kế giúp Liên đoàn Bóng đá VN tìm một HLV như ý.

Nhằm cung cấp cho bạn đọc góc nhìn mới về vai trò của một HLV, TTO xin giới thiệu bài viết về HLV Calisto của cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Ngọc Thanh.

“Các anh đá bóng vì điều gì?” - ông nhìn vào từng người rồi hất hàm hỏi. Trong khi mọi người còn chưa hiểu ý định của ông đằng sau câu hỏi này thì cũng chính ông đưa ra câu trả lời: “Tiền! Đã chọn cái nghề đá bóng này thì phải cố gắng tập luyện, thi đấu để kiếm được nhiều tiền lo cho cuộc sống, lo cho tương lai. Kiếm tiền chính đáng bằng công sức của mình thì không có gì phải hổ thẹn. Và các anh là người may mắn vì không phải ai cũng có thể kiếm sống bằng cái nghề mà mình đam mê đâu”. Sau đó là bài thuyết giảng: muốn như vậy thì các anh phải thế này, thế kia…

Trước đây khi còn khi đấu trong màu áo đội Cảng Sài Gòn, Ngọc Thanh đã có thời gian được HLV Calisto triệu tập vào đội tuyển bóng đá VN. Rồi sau này về đầu quân cho CLB Đồng Tâm Long An, được tiếp tục làm việc với HLV Calisto, Ngọc Thanh đã có những cảm nhận sâu sắc về người thầy của mình.

Hiện nay, anh Ngọc Thanh không làm công việc liên quan đến bóng đá mà về quê nhà Quảng Ngãi mở một cửa hàng kinh doanh tự do.

Quan điểm rõ ràng, rạch ròi và chuyên nghiệp. Đó là tính cách của ông Calisto, một người đến từ phương Tây xa xôi và từ một nền văn hóa khác với chúng ta. Khi ông đến Việt Nam có lẽ chỉ với một lý do duy nhất là kiếm một chỗ làm tốt để kiếm sống. Chắc chắn một điều ông cũng không thể ngờ mình lại có nhiều duyên nợ với đất nước này như vậy. Dù có khi thành công, cũng có lúc thất bại nhưng không thể phủ nhận ông là một HLV thành công nhất của bóng đá Việt Nam và trở thành thần tượng của người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Và khi ông quyết định rời VN sang Thái Lan, tôi không biết lý do thật sự của ông là gì, nhưng tôi cũng không ngạc nhiên lắm nếu ông ra đi vì tiền, mặc dù ông rất yêu VN và coi VN như quê hương thứ hai của mình. Người thì chỉ trích ông vì tiền, người thì nói tại sao ông lại thoái thác hay tìm lý do khác để biện minh mà không “dũng cảm” nói thẳng ra điều đó.

Mặc dù tôi biết ông là người rất thẳng thắn và chẳng ngại bày tỏ quan điểm của mình, nhưng hơn 10 năm sống ở đây có lẽ ông đã hiểu nhiều về người VN, nên với vị thế của mình, ông đã phải tìm một lý do khả dĩ để mọi người vẫn giữ một hình ảnh đẹp về ông. Ông không muốn mình bị hoen ố, hay méo mó đi theo cách nghĩ của đại đa số người VN. Và đó cũng là lẽ thường tình! Hãy xem bóng đá như một nghề bình thường và xem ông cũng chỉ là một người bình thường thì mọi người sẽ thông cảm ông hơn.

Trong công việc, để giữ nhân tài thì môi trường làm việc là quan trọng nhất (rõ ràng bóng đá Thái Lan chuyên nghiệp hơn Việt Nam rất nhiều và tôi nghĩ đây cũng là một yếu tố quyết định sự ra đi của ông), nhưng song song với đó phải là chính sách đãi ngộ tương ứng. Nên chúng ta hãy trân trọng những gì ông đã đóng góp cho bóng đá VN và tôn trọng sự lựa chọn của ông.

Ngoài yếu tố chuyên môn, ở ông hội tụ nhiều đức tính của một HLV thành công như: tính quyết đoán, dám làm dám chịu, tâm lý với cầu thủ, chịu được áp lực, không bao giờ đầu hàng... Nhưng điều mà tôi quý nhất ở ông đó là niềm đam mê bóng đá đến tận cùng và cái cách mà ông truyền ngọn lửa nhiệt tình cho các học trò của mình trong mỗi trận đấu.

Ông ăn ngủ cùng bóng đá và ông có thể sống chết vì bóng đá. Hồi đó, khi ông còn là HLV của Gạch Đồng Tâm Long An, tôi nhớ trước trận đấu gặp đội Khánh Hòa mùa giải 2005 tại sân Nha Trang, sau một loạt trận không thành công và ở vị trí gần cuối bảng xếp hạng, ông được tin cha mình đang bệnh nặng ở quê nhà. Lãnh đạo đội đã mua vé máy bay cho ông về vào sáng hôm sau. Với mái tóc bạc đi nhiều và dáng vẻ bơ phờ sau một đêm không ngủ, ông như muốn khóc khi chia sẻ với chúng tôi về người cha của mình: “Con hãy sống hết mình với niềm đam mê của con và cha sẽ rất vui vì điều đó dù có thể không được gặp lại con”. Ông yêu cha ông nhiều lắm, nhưng ông vẫn quyết định ở lại thêm một ngày nữa cho trận đấu quan trọng này. Không ngờ sáng sớm hôm sau nghe tin cha ông đã qua đời. Ông phải ra về, không kịp gặp cha lần cuối và cũng không thể ở lại cùng đội bóng của mình cho trận đấu sau đó vài tiếng đồng hồ…

Tiễn ông ra sân bay lòng chúng tôi nặng trĩu và mọi người động viên nhau sẽ “chiến đấu” hết sức mình để giành chiến thắng tặng ông. Nhưng ý nguyện của chúng tôi không thành và đó là trận thua để lại nỗi buồn sâu sắc nhất trong cuộc đời cầu thủ của tôi.

Thường thường, sáng ông xuống Long An để tập, chiều lại quay về Sài Gòn. Ông chỉ ngủ lại Long An một đêm trước trận đấu. Nhưng hôm đó là thứ sáu, còn 2 ngày nữa mới đến trận đấu với Gỗ (Hoàng Anh Gia Lai) vào chiều chủ nhật, là một trong những trận đấu quan trọng nhất của mùa giải. Lúc 10 giờ đêm tôi thấy ông xuất hiện ở doanh trại của đội bóng. Tôi hỏi ông sao lại xuống đây vào giờ này. Ông lắc đầu, khẽ nhún vai rồi nói “Không thể!”. Tôi hiểu ông quá để tâm vào trận đấu tới, ông không thể không làm gì đó liên quan đến bóng đá, ông phải ở với đội bóng, phải gần với cầu thủ của mình, xem lại băng ghi hình những trận đấu…

Từ những câu chuyện nhỏ cho đến mỗi hành động, cử chỉ đều thể hiện tình yêu bóng đá và trách nhiệm trong công việc của ông. Ông sống nhiệt thành và cởi mở, điều đó giúp ông gần gũi với cầu thủ, họ xem ông là một người thầy, người cha và là một người bạn. Nhiều khi họ ra sân thi đấu hết mình cũng một phần là vì ông.

Mặc dù ông không rành tiếng Việt nhưng ông hiểu khá nhiều về lịch sử và truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Trước mỗi buổi tập hay trận đấu, ông thường vận dụng hiểu biết của mình về lịch sử VN để truyền đạt lòng tự hào và sự tự tin cho học trò của mình. Vì sao VN lại luôn thắng những kẻ thù mạnh hơn nhiều lần: lòng yêu nước, tinh thần lao động cần cù, đoàn kết, dũng cảm, mưu trí… cùng với những ví dụ cụ thể như những trận đánh, hay cách đánh và những địa danh mà ông từng đặt chân đến hay tìm hiểu qua sách báo như đường mòn Hồ Chí Minh, địa đạo Củ Chi…

Tình yêu mà ông dành cho VN làm chúng tôi thật sự ngạc nhiên và cảm động. Nhất là những lúc ra nước ngoài tập huấn hay thi đấu, tinh thần “yêu nước” của ông càng thể hiện rõ hơn. Ngay cả một trận đấu tập với đội bạn ông cũng yêu cầu học trò của mình phải “chiến đấu đến cùng vì chúng ta đang đại diện cho Tổ quốc VN”. Lúc đó ông cũng sẵn sàng gào thét, "đấu khẩu" với HLV của đội bạn như bất cứ trận đấu quan trọng nào. Ông là vậy, ngọn lửa nhiệt tình của ông luôn cháy bỏng và truyền sang chúng tôi một cách tự nhiên nhất.

Ở Sài Gòn người ta vẫn thường thấy ông lang thang trên phố vào mỗi buổi chiều tối sau giờ làm việc, ghé vào quán quen thuộc nhâm nhi ly cà phê, nghe những bản nhạc trữ tình (ông thích nhất là nhạc Pháp). Thỉnh thoảng ông lại vào quán bar làm vài ly rượu. Ông không uống nhiều rượu, nhưng gần như lúc nào điếu thuốc lá cũng ở trên tay. Nhìn ông đăm chiêu qua làn khói thuốc tôi cảm nhận được nỗi cô đơn mà ông đang trải qua. Ngay lúc này tôi cảm thấy ông như một người lữ hành cô độc.

Ông nói với tôi: "Những người sống vì một lý tưởng hay theo đuổi một đam mê nào đó một cách dữ dội thường là những người cô độc. Nhưng hãy tận hưởng nỗi cô đơn thay vì phải chịu đựng nó”.

Một người luôn sống xa quê hương, gia đình, vợ con như ông, lại chịu nhiều áp lực, sự hài hước và lạc quan sẽ giúp ông vơi đi nhiều nỗi buồn cô đơn và những khó khăn trong cuộc sống. Ông cũng là người rất sành ăn và thích khám phá những món ăn mới, như tính cách của ông vậy: luôn thích khám phá!

Tôi thật sự là người may mắn khi được là học trò gần gũi với ông và những câu chuyện kể trên sẽ khắc họa một phần tính cách và giúp mọi người hiểu rõ về ông hơn. Và với riêng tôi như một lời tri ân đến người thầy mà tôi luôn tôn trọng và nể phục.

Cầu mong thầy luôn thành công và hạnh phúc!

NGUYỄN NGỌC THANH (cựu tuyển thủ VN )

NGUYỄN NGỌC THANH (cựu tuyển thủ VN )
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên