"Hiệp sĩ" trên biển

ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

TT - Đang giong thuyền ra khơi thì gặp người bị nạn, họ sẵn sàng bỏ chuyến đi, chấp nhận ôm nợ để cứu người.

yora1KoQ.jpgPhóng to
Những ngư dân bị nạn trên biển được tàu cá ĐNa-90072 của ông Lê Văn Ninh phát hiện và cứu đưa vào bờ an toàn đêm 25-8-2010 (ảnh chụp tại cầu cảng Bãi Bụt, Sơn Trà, Đà Nẵng) - Ảnh: Đăng Nam

Vào những ngày cuối tháng 8-2010, có mặt ở làng biển Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), chúng tôi không cầm được nước mắt khi những người mẹ, người vợ của các ngư dân đi trên tàu ĐNa 61406 (thuyền trưởng Trần Văn Út) lập bàn thờ thắp hương nghi ngút vì đã tuyệt vọng ngóng đợi tin người thân. Nhưng đến 20g30 tối 25-8, tàu cứu nạn Sar 412 đã đưa 7/10 ngư dân trên con tàu bị nạn này vào đất liền an toàn. Thuyền trưởng Út xúc động nói: “May nhờ có thuyền trưởng Ninh và các ngư dân trên tàu ĐNa 90072. Nếu không thì chúng tôi đã tan xác giữa biển rồi”.

“Lo cho người bị nạn trước đã”

Nhiều lần tìm đến nhà để gặp thuyền trưởng Lê Văn Ninh của tàu ĐNa 90072 đều được bà Thái Thị Nga, vợ ông, trả lời: “Vẫn còn ngoài khơi lận, đi miết thôi. Cứ về nhà được chừng 2-3 ngày là ổng lại ra khơi”. Mãi đến ngày gặp được ông cũng là một ngày buồn khiến ông không thể ra khơi. “Đứa con trai mới 18 tuổi bị suy thận mãn, không biết cầm cự được mấy ngày. Tui đã mang ngư cụ lên tàu rồi nhưng con trở bệnh nên đành để mấy anh em đi thay. Biển là đam mê nhưng con trai là lẽ sống của tui”, ông nói.

Ông Ninh nhớ lại hôm đó, 10g trưa, đoàn thuyền đánh cá của ngư dân Q.Thanh Khê thẳng hướng vùng biển Hoàng Sa để đánh bắt. Đến 18g, cách đất liền 30 hải lý, ẩn hiện trong làn nước biển xanh ngăn ngắt, thuyền trưởng tàu ĐNa 90072 nhìn thấy có gì là lạ. Bỗng ông ớ lên: “Bão đã tan hai ngày rồi sao lại có gỗ, xốp nổi ở đây”. Linh cảm của người hơn 30 năm xông pha trên biển cho ông biết chắc chắn có tàu nào mới bị nạn gần đây. Con tàu đang ngon trớn bỗng nhả khói đen ngòm hãm ga, chạy chầm chậm rồi tạt sang ngang. Bữa cơm chiều dọn ra nhưng hơn 10 người trên tàu đều gác lại.

Với những hành động cứu người không mệt mỏi, ông Lê Văn Ninh đã nhận được nhiều bằng khen của UBND TP Đà Nẵng, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng. Tháng 11-2010, ông nhận hai bằng khen về thành tích tiêu biểu thực hiện đánh bắt hải sản theo tổ, đội trên biển.

Đôi mắt người thuyền trưởng cùng hơn 10 bạn đi trên tàu căng ra tìm kiếm với những hi vọng dù nhỏ nhoi nhất. Chợt ông hét lên: “Có người bị nạn tụi bây ơi”. Với kinh nghiệm trên biển, nhìn bảy con người tiều tụy, môi khô khốc, chân tay đã có dấu hiệu phù nề... đang ôm những miếng xốp cầm cự, ông nhanh chóng tắt máy tàu.

“Tất cả họ đều rất mệt và suy sụp. Chỉ cần tấp mạnh một chút là họ tản ra ngay, cứu không kịp”, ông lý giải. Thấy người, tiếp cận được rồi nhưng cứu người cũng không phải chuyện dễ. Một số người ôm vào miếng xốp, số thì nằm trên thúng chai, ngó vậy nhưng chỉ cần kéo không “ngon” thì nghiêng và mọi người chìm nghỉm ngay. Ra dấu hiệu với người đang bị nạn, vị thuyền trưởng khéo léo đưa hai người nhỏ tuổi nhất gần xỉu lên tàu rồi lần lượt đưa những người khác...

Lên đến tàu, thuyền trưởng tàu bị nạn Trần Văn Út vội vã nói lời cảm ơn nhưng ông Ninh gạt phắt: “Để lo cho mấy đứa nhỏ đã”. Rồi ông cùng các bạn nhanh chóng thay quần áo mới (dù lúc đó mỗi người chỉ mang theo hai bộ - NV) cho bảy người. Bữa cơm đã dọn ra nhưng phải cất đi. Họ lấy gạo nấu cháo và lấy sữa đút cho những người yếu nhất. Do các ngư dân phải bám trụ, nhịn ăn gần 50 giờ liền trên biển nên cháo hay sữa đút vào cũng đều bị ói ra. Lúc này, vị thuyền trưởng tiếp tục giong thuyền đi tìm ba người bị nạn còn lại. Đồng thời ông dùng Icom liên lạc với tàu cứu nạn Sar ra đón người để đưa đi viện.

Đến 20g, tàu ĐNa 90072 vẫn soi đèn, những ánh mắt trên tàu vẫn chăm chăm tìm kiếm. Trăng 16 trên biển sáng rực, họ quyết định để thuyền trôi trên biển với hi vọng những người sống sót có thể nhìn thấy tàu để kêu cứu... Đêm hôm đó bảy ngư dân trên tàu bị nạn được đưa lên tàu Sar 412 để vào đất liền. Còn ba người bị nạn khác được tàu đánh cá của ngư dân Quảng Nam cứu sống. Tàu ĐNa 90072 lại thẳng tiến ra biển đánh bắt...

Lòng người như biển cả

OCF2eQFP.jpgPhóng to
Thấy thi thể trên biển, ông Ninh đã vớt lên và chạy 200 hải lý để đưa thi hài về nhà khâm liệm, an táng rồi lập bàn thờ trong nhà - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Lời cảm ơn thuyền trưởng Ninh vẫn chưa được ông Út nói một cách tròn trịa khiến ông áy náy mãi. Mãi khi hỏi tin những người đi biển biết ngày tàu ĐNa 90072 cập cảng Thọ Quang, vợ chồng ông tức tốc tới để cảm ơn ông Ninh và những bạn đi trên tàu. Vợ chồng ông Út xin địa chỉ ân nhân để đến nhà hậu tạ nhưng ông Ninh gạt phắt rồi nói: “Thôi rứa là được rồi. Anh chị mần vậy tui không ưa”.

47 tuổi, lăn lộn trên biển từ khi 17 tuổi, năm 25 tuổi ông Ninh đã là thuyền trưởng cầm lái những con tàu thẳng tiến ra vùng biển Hoàng Sa đánh cá. Niềm vui của ông là những ngày tháng lênh đênh theo con sóng, bám theo những đàn cá ngừ, đàn mực trên đại dương bao la.

Ông dừng câu chuyện về biển cả của mình rồi lẳng lặng đi thắp nén nhang lên một bàn thờ chưa có di ảnh. Ông nói ngày 22-2 (âm lịch) tới đây là giỗ ba năm của người đó. Năm 2008, khi ông đang trên đường ra khơi hành nghề lưới vây cách đất liền gần 200 hải lý thì gặp thi thể một người đàn ông trôi trên biển. Ông cho tàu tiếp cận rồi đưa người xấu số lên tàu. Mọi người trên tàu không ai nói gì nhưng ngầm hiểu ý nhau, chuyến tàu chuyển ngược hướng quay về đất liền dù chưa đánh bắt được gì.

Ngày ông vào bờ, những bạn nghề từ Xuân Hà, Thanh Lộc Đán đến Hòa Minh... đều ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì vì mới ra biển đã về lại. Đến khi ông đưa một thi thể về nhà để khâm liệm lại càng làm mọi người ngạc nhiên hơn. Ngày đưa người xấu số đi an táng tại nghĩa trang, ông Ninh kêu vợ cùng các con quỳ xuống khấn: “Tui tên Lê Văn Ninh, vớt được anh ngoài biển mang về nhà nên xin lấy họ của nhà tui đặt tên anh là Lê Văn Được và thờ cúng anh tại nhà”. Ít ai biết chuyến đó ông và những bạn đi trên tàu đã chấp nhận lỗ đến mấy chục triệu đồng khi mới ra khơi chưa đánh bắt đã trở về.

“Thấy người chết mà, sao có thể lơ được, như vậy thì bạc lắm”, ông đúc kết. Hằng năm cứ đến ngày 22-2, vợ chồng ông và bốn người con dù bận rộn thế nào cũng đều tề tựu về nhà để làm giỗ cho ông Được. Ông căn dặn các con: “Bác ấy chết trên biển một mình lạnh lẽo lắm, đến lúc nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng có thân nhân. Mong sao ở nhà mình bác ấy sẽ ấm lòng hơn”. Suốt những năm qua ông đã hỏi thăm những người đi biển để tìm thân nhân cho ông Được nhưng đều vô vọng...

Cách đây không lâu, khi đang chạy vào Sa Huỳnh (Quảng Ngãi), tàu ông bị hỏng máy. Không còn cách nào khác ông phải kêu cứu một tàu cá ở Bình Định đến hộ tống vào bờ với giá 5 triệu đồng. Vậy nhưng mới đi được một quãng ngắn thì tàu hộ tống cũng hỏng máy. Mày mò tự chế vòng bi cả ngày trời cuối cùng tàu ông lại nổ máy và kéo ngược tàu hộ tống vào bờ sửa chữa. Ông còn biếu những người bạn tàu mỗi người vài trăm ngàn đồng để đi xe đò về quê...

Ông Ninh nước da đen sạm nhưng không có kiểu ăn sóng nói gió như dân miền biển mà điềm đạm với nụ cười hiền lành chăm bẵm đứa con trai tiều tụy bên giường bệnh. Ngày đến viện, chúng tôi gặp bà Đặng Thị Diệu (trú Hội An) đang biếu ít tiền cho con trai ông Ninh với lời động viên chóng khỏi bệnh. Bà Diệu kể: “Hôm trước tui đưa người bác gái ra nằm Bệnh viện Đà Nẵng vì bị bệnh tim. Lúc tui ra ngoài thì bác lên cơn, may sao ông Ninh đang chăm con trai gần đó thấy bà có biểu hiện lạ đã kịp thời cấp cứu”. Bà Diệu còn chia sẻ: “Nhìn ổng ít nói, hiền lành, ngày nào cũng bên giường bệnh chăm đứa con mà thương quá”. Bác sĩ nói phải ghép thận nhưng tốn khá nhiều tiền. Điều đó vượt quá sức gia đình ông khi mà mọi khoản thu chỉ trông vào những chuyến đi biển. Từ ngày nhận tin đứa con chỉ sống được từng ngày khiến ông phải rời con tàu, ông sợ lỡ có mệnh hệ gì thì về không kịp...

f9vtb6H3.jpgPhóng to
Ông Phước chuẩn bị cho chuyến ra khơi sắp tới tại bến đậu thuyền phường An Hải Bắc, Đà Nẵng - Ảnh: Đ.CƯỜNG

Đang hành nghề lưới vây, nhận được tin cấp cứu, thuyền trưởng tàu ĐNa 90449 Hồ Ngọc Phước đã bỏ việc khai thác để đi tìm tàu ĐNa 90316 cùng 10 ngư dân bị nạn đang trôi dạt trên biển. Lúc 16g45 chiều 3-3, 10 ngư dân trên tàu ĐNa 90316 (chủ tàu Lê Văn Hòa, trú Q.Thanh Khê) đã được thuyền trưởng Phước lai dắt về đến cảng cá Nại Hiên Đông an toàn.

Trước đó, lúc 2g sáng 27-2, tàu cá ĐNa 90316 đang hành nghề lưới cảng cách đất liền hơn 200 hải lý thì bị gãy trục cơ, hỏng máy. 10 ngư dân trên tàu trôi dạt trên biển nhiều giờ liền. Sau khi tàu ĐNa 90316 phát tín hiệu cấp cứu, đồn biên phòng 248 (Đà Nẵng) đã dùng Icom huy động các tàu gần khu vực tiếp cận tàu bị nạn. Ngay khi tàu ĐNa 90449 áp sát tàu bị nạn, ông Phước cùng các bạn trên tàu dùng hai dây thá (dây thừng) loại 36-40mm neo chặt tàu bị nạn rồi từ từ dìu vào bờ thành công.

Chiều 3-3, những người vợ, người mẹ của ngư dân trên tàu bị nạn đã vui sướng mua thức ăn mang ra tận cảng chúc mừng những đứa con của biển trở về. Ông Phước tâm niệm: “Tụi tui chấp nhận lỗ 30-40 triệu đồng chuyến đi biển này để lai dắt tàu bị nạn vào bờ, chớ để ngư dân mình bơ vơ ngoài khơi thì tội chết”. Thật ra chuyến đi biển đánh bắt cá ngừ, cá dưa của ông Phước chi phí đến 90 triệu đồng, nhưng khi mới đánh bắt được khoảng vài tấn (trong khi bình quân năng suất đạt trên 50 tấn mỗi chuyến đi biển), ông vẫn sẵn sàng hi sinh để đưa tàu bị nạn vào bờ.

38 tuổi, theo nghiệp biển từ đời ông nội truyền lại, ban đầu đi biển chỉ vì miếng cơm manh áo, dần dà đã trở thành máu thịt sống trong ông. Từ chàng thiếu niên chạy vặt trên những con tàu xa khơi, ông đã tự học hỏi để lấy tấm bằng thuyền trưởng năm năm trước và cầm bánh lái thẳng tiến ra biển. “Sống với biển từng ngày, xa nó chịu không xiết”, nhìn những con sóng dập dờn ông nói.

ĐOÀN CƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất