![]() |
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh |
Hiền “lùn”, Phúc “chó lác”, “Anh lì”, “Nhỏ ruồi”, Tài “lùi”… đó là những tên gọi thân thương một thuở mà những đứa trẻ trong xóm vẫn gọi nhau. Không như tôi chỉ lo ăn học, với mấy đứa là những ngày dài mệt mỏi bon chen buôn bán làm ăn để có thể tồn tại và ấp ủ mơ ước cho một tương lai.
Tết Trung thu, tôi thường buồn tủi vì ba lại mua cho mình đèn lồng hình con gà chứ không phải mua đèn điện tử. Sau khi cắm mấy ngọn nến vào đèn và thắp lên để chuẩn bị theo mấy đứa đi rước đèn chơi, tôi qua nhà Hiền “lùn”. Tôi thấy Hiền “lùn” đang ngồi buồn thiu. Tôi biết Hiền còn không có lấy một cái đèn để đi chơi chứ nói gì tới đèn giấy như tôi. Cũng buồn buồn mà chẳng biết làm sao, tôi rủ Hiền đi coi sao băng. Canh chờ sao băng là một việc mà chúng tôi rất thích, vì nghe nói mỗi khi có một ngôi sao băng vụt qua, nếu thấy được nó và lập tức nói lên điều mơ ước gì đó thì sẽ thành hiện thực. Thế nên tôi rủ Hiền “lùn” đi kiếm sao băng để ước có đèn đi chơi, chứ đi chơi một mình cũng buồn!
Nhà tôi lúc ấy ngay sát bên cạnh nhà Hiền “lùn”, chỉ cách có một bậc nhỏ hai ba cục gạch, nên tôi hay trèo qua chơi. Nhà Hiền “lùn” có ba anh em, căn nhà không nhỏ nhưng thâm thấp và hơi tối. Tôi nghe má kể về bác trai, ngày trước sinh ra vì gù mà bị bỏ rơi, may có cô y tá nhận về, sau này bác cũng làm y tá. Ở căn nhà ấy của Hiền “lùn” có bao nhiêu là thứ hấp dẫn: nào là sách, truyện, những hộp thuốc đủ màu… Bác trai có cái lưng gù nên người bác thấp hơn những người trong xóm, thế nhưng bác rất vui tính và luôn giúp đỡ người khác. Còn bác gái bán chè nên rất bận rộn. Mỗi chiều bác đều phải lột đậu. Bọn nhỏ trong xóm chúng tôi rất háo hức với điều ấy. Những lúc muốn rủ Hiền “lùn” đi chơi, chúng tôi phải qua lột đậu giùm Hiền, tụ tập xung quanh cái mâm nhỏ. Đậu lúc mới nấu xong rất nóng nên lột rất đau tay và buốt da nữa. Và lần nào cũng vậy, khi làm xong thể nào bác cũng cho mỗi đứa một quả chuối để ăn.
Có lần, tôi và thằng Phúc “chó lác” qua để làm chè ỷ với Hiền “lùn”. Để làm chè ỷ, phải để đậu phộng vào giữa cục bột rồi vo lại. Lúc đầu làm cũng rất nghiêm chỉnh, nhưng sau cái tính tham ăn và táy máy của bọn tôi nổi lên, thằng Phúc “chó lác” đã “ăn trộm” mấy hạt đậu bỏ vào miệng, tôi cũng muốn ăn... Kết cục là Hiền “lùn” nhìn thấy và méc bác gái. Thằng Phúc “chó lác” vì tức nên đã làm đổ cả một mâm bột vừa mới làm xong xuống đất. Hai đứa bỏ chạy ào về nhà. Từ cửa sổ lén nhìn ra, thấy Hiền “lùn” bị bác gái mắng vì mai không có chè bán đứng khóc nức nở trước nhà, tôi thấy mình thật có lỗi. Sáng hôm sau chưa kịp ngủ dậy, Hiền “lùn” đã đứng trước cửa rồi réo tên tôi thật to: “Trang khùng!”…
Trò chơi luôn hấp dẫn chúng tôi là u quạ. Tôi lo chạy tránh để không bị bắt nên đã níu vào áo của Hiền “lùn”. Không hiểu sao, tôi chỉ mới chạm nhẹ vào thôi mà đã rách toẹt một đường dài! Hiền “lùn” mếu máo... chửi tôi rồi chạy về nhà để thay áo. Tôi vội vàng chạy theo, lúng túng định nói “con xin lỗi” khi bác gái la Hiền nhưng chẳng thể nào mở miệng được. Tối về nhà nói lại với má, má nói áo của Hiền "lùn" toàn do cô nào đấy cho lại nên cũ rồi, dễ rách là phải. Tôi ngậm ngùi vừa thương Hiền “lùn”, vừa thấy mình thật xấu xa dù chẳng phải cố ý. Nhiều năm sau, tôi còn thấy Hiền “lùn” khóc nhiều lần nữa: hôm anh hai Hiền "lùn" không còn, hôm gần Tết bác trai bị té xe gãy chân...
Rồi thời gian trôi qua, nhà Hiền “lùn” đã bán để lấy tiền cho anh em Hiền “lùn” đi học. Hiền “lùn” không còn làm hàng xóm của tôi đã gần mười năm nay nhưng chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên. Giờ tôi đã học đại học, mỗi buổi trưa đi học về tôi đều thấy Hiền “lùn” đi qua với giỏ xe đạp còn đầy những bịch chè chưa bán hết nên phải tranh thủ. Những lúc như thế, vẫn gọi nhau vô tư. Hiền “lùn” vẫn hét lên: “Trang khùng!”, còn tôi thì cười bảo: “Cái gì đó bà?”, rồi mua mấy bịch chè để ủng hộ. Đã nhiều lần muốn viết một cái gì đó, muốn nói một cái gì đó như lời sẻ chia và xin lỗi nhưng vẫn chưa làm được. Điều đó vẫn chỉ tồn tại trong cảm giác của tôi mỗi khi nghe tiếng Hiền “lùn” rao bán chè, khi thấy Hiền tất tả chạy xe trong buổi trưa nắng gắt ngang qua con hẻm nhỏ. Thương lắm! Ừ, thương lắm cái tuổi thơ không bình yên của Hiền! Hiền “lùn” hơn tôi một tuổi, lẽ ra tôi phải gọi Hiền là chị, nhưng vẫn quen gọi là Hiền “lùn”. Quen mất rồi!
Áo Trắng số 10 ra ngày 01/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận