<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to
Món lý luận trên đây là tam đoạn luận của Aristote trong luận lý học hình thức cổ Hy Lạp. Nó đưa ra hai tiền đề, rút ra một kết luận. Nó khá chặt chẽ về mặt lý luận nhưng kết luận lại nghèo nàn bởi không đưa ra được điều gì mới mẻ so với hai tiền đề. Nói theo cái kiểu yêu này thì anh em nhà báo bị đánh cũng là... chuyện thường ngày ở xã!
Có lẽ nhờ quán triệt tam đoạn luận Aristote đến chỗ thâm hậu mà trong vài năm qua, anh em nhà báo bị đánh khá nhiều. Điển hình nhất là nhà báo Thế Dũng - phóng viên báo Người Lao Động - bị đánh khá kỹ ở Lạng Sơn. Đánh anh xong, những người đánh lại chở xe đưa đến cho cơ quan công quyền. Có những nhà báo bị đánh sơ sơ nhưng cũng đủ để đưa vào nhà thương cấp cứu.
Đó là các đồng nghiệp Võ Minh Châu - báo Tiền Phong - bị đánh ở Hà Tĩnh; Phạm Công Trình - báo Pháp Luật Việt Nam - và Lê Tấn Điệp - báo Đối Ngoại Việt Nam - bị đánh ở quận 12; Nguyễn Phong Phú - báo Tuổi Trẻ Thủ Đô - bị đánh ở Tây Ninh; Hoàng Dưỡng - đài Truyền thanh Buôn Hồ bị đánh ở Đắc Lắc...
Những người đánh họ cũng khá... phong phú về nghề nghiệp. Đó là những anh em buôn lậu, lâm tặc phá rừng, cán bộ địa phương chia đất, con quan chức địa phương đánh giùm cha... Hình thái đánh cũng khá lạ lùng: Hai ba người đánh một người. Thủ pháp đánh cũng rùng rợn: Quyền cước có, gậy gộc có, dao chém, mã tấu chặt cũng có luôn. Đánh xong, họ chạy. Cá biệt có nơi dùng quyền thế để lấy thẻ nhà báo, đập phá máy ảnh. Riêng các bạn đồng nghiệp ở hai đài phát thanh - truyền hình Đồng Nai và Bình Dương thì còn bị phá cả máy quay phim. Mới đây, đồng nghiệp Trần Công Lũy bị cảnh sát cơ động thị trấn Tịnh Biên (An Giang) còng tay vì can tội... tác nghiệp!
Căn bản là cơ quan pháp luật có phân xử. Vụ nhà báo Thế Dũng bị đánh ở Lạng Sơn cũng được phân xử nhưng vẫn chưa ra đầu ra đũa. Pháp luật được thực thi chưa đủ sức răn đe và giáo dục người có hành vi cố ý gây thương tích và cản trở hoạt động báo chí. “Giải quyết” kiểu yêu đó y như là khuyến khích mấy anh đánh bậy: “Chúng mầy đánh thêm nữa đi”, lại vừa cười vào mũi nạn nhân: “Mầy bị đánh là đáng kiếp rồi”.
Thưa quý vị và các bạn! Quyền của nhà báo là được làm công tác báo chí - tục gọi là tác nghiệp. Quyền này được pháp luật bảo vệ. Nhà báo yêu nghề, phản ánh đúng thực tế với các thông tin mới mẻ, nóng sốt trên báo đài là một việc đáng hoan nghênh. Bác sĩ chữa bệnh, nhà giáo dạy học, anh công nhân làm đường, nhà báo đưa thông tin... đều là nghề nghiệp theo phân công xã hội.
Một nhà báo cố ý viết sai sự thật, đưa thông tin thiếu khách quan, bôi nhọ một cá nhân hay cơ quan, nhẹ thì phải đính chính xin lỗi, nặng thì phải ra tòa, bị... cất chén. Pháp luật đã quy định như vậy; chúng ta sống theo pháp luật, cứ vậy mà hành xử.
Anh em ở ngoài chính quyền như lâm tặc, buôn lậu, bảo vệ đánh nhà báo thì tôi không lấy làm lạ. Cái lạ là anh em trong chính quyền cơ sở xã huyện cũng tham gia đánh nhà báo cứ y như chẳng biết gì về quy định pháp luật. Đánh nhà báo làm gì cho tội nghiệp họ? Giữ thẻ nhà báo, lấy máy ảnh của họ làm gì để rồi sau đó phải trả lại? Mà trả lại với lời xin lỗi thì bản thân mình cũng hơi... quê mùa.
Ngoài chuyện đánh còn chuyện làm khó. Đã có luật nhưng một số địa phương vẫn chế ra một số quy định “trên” luật khi ứng xử với anh em báo chí. Thí dụ: Nhà báo muốn đi về địa phương nắm thông tin thì phải... báo cáo với chủ tịch xã hay huyện. Nghe thiệt mệt mỏi. Hãy tôn trọng nghề nghiệp của nhà báo! Anh nhà báo nào làm sai sẽ bị pháp luật trừng trị, còn nhà báo yêu nghề thì hãy tạo điều kiện cho họ làm việc. Nói tạo điều kiện là nói cho huê dạng chứ quý vị không mất gì hết. Quý vị hãy để cho báo chí hoạt động, đừng chửi, đừng đánh, đừng làm khó họ. Vậy thôi.
ĐỒ BÌ
Tuổi Trẻ Cười số 430 (15-06-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận