Hãy tin tôi!

ĐỒ BÌ
ĐỒ BÌ

TTC - Như đã báo cáo với quý vị, tôi sẽ vẫn kiên trì đăng cai tổ chức Vận động hội châu Á, tục gọi là Asiad 2019.

Tính tôi vốn tiết kiệm từng đồng từng cắc kinh phí của nhà nước nhưng có việc cần tiền thì phải chi. Ta sẽ chuẩn bị ngay từ bây giờ những điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực con người để sắm sửa tư thế xốc tới, vươn lên, chiếm lĩnh ngôi vị đứng đầu châu Á cho quốc tế lác mắt chơi.

fohIjunY.jpg

Năm 2012, tôi đã báo cáo với niềm tin tưởng lạc quan rằng chúng ta dự trù kinh phí 3.149 tỉ đồng Việt Nam, tương đương 150 triệu đôla Mỹ, để có được một cuộc chơi hoành tráng trong tinh thần siêu tiết kiệm. Thế nhưng hôm nay, tôi phải báo cáo lại là con số chi phí sẽ không dừng lại ở chỗ 150 triệu đôla Mỹ. Nó sẽ cao hơn chút đỉnh. Ấy bởi vì vật giá đang lên, đang trượt giá như trượt băng nghệ thuật. Mà băng thì quý vị hiểu quá rõ rồi; nó trơn lu bạch tuộc, thậm chí ta xoạc chân ra đứng kiểu chữ bát mà còn té bịch nữa là.

Có vị thứ trưởng đã tính giùm kinh phí có thể tăng lên gấp đôi, nghĩa là chúng ta chỉ cần dùng 300 triệu đôla Mỹ là vừa đủ. Tôi tin tưởng rằng dẫu gấp đôi như vậy nhưng chúng ta vẫn vừa siêu tiết kiệm, vừa hoành tráng. Hãy xem Trung Quốc tổ chức Asiad Quảng Châu 2012 hết 18 tỉ đôla mà học tập. Cho nên, tôi nghĩ cũng nên xây thêm một sân lòng chảo giá khoảng 10 ngàn tỉ đồng cho xe đạp chạy loanh quanh mới thú vị và xây nhà cho vận động viên để các bạn tham gia Asiad có nơi nghỉ ngơi, tập luyện. Để có thể đạt thành tích to lớn, đứng đầu châu Á trong cuộc chơi này, có lẽ cũng cần một ít kinh phí cỡ khoảng một phần tư cái sân lòng chảo chi cho công việc huấn luyện, bồi dưỡng, tập huấn cho vận động viên của chúng ta.

Đăng cai tổ chức Asiad, chúng ta được gì? Xin báo cáo với quý vị rằng cái được to lớn lắm, hoành thánh - xin lỗi, hoành tráng lắm! Ta sẽ giới thiệu được với quốc tế hình ảnh nước ta giàu sang phú quý như ai, từ đó nâng cao vị thế nước ta lên một tầm cao mới. Làm xong cuộc chơi này, tôi bảo đảm các nước - kể cả châu Phi đang khó khăn vĩnh viễn - sẽ xếp hàng nhào vào nước ta mà đầu tư. Ngành hàng không dân dụng sẽ phải sắm thêm máy bay cho tốt, chuẩn bị con người cho ngon mà đón khách du lịch. Nếu khách sạn quá tải, cứ cho nằm 3 khách 1 giường lớn, 2 khách 1 giường nhỏ. Anh chị em bán chiếu, bán tấm bạt nilon cũng nên chuẩn bị tinh thần đón khách quốc tế. Biết đâu họ thích ngủ ngoài trời cho mát!

Tôi cũng xin khẳng định rằng sau khi tổ chức cuộc chơi này, tầm vóc của người Việt ta sẽ được cải thiện, cụ thể mỗi người có thể cao lên từ 5 phân tới 1 tấc. Trước nay, các thầy thuốc, chuyên gia dinh dưỡng, nhà nhân chủng học - tôi xin lỗi, chưa làm được điều này vì nhiều lý do tế nhị và nhạy cảm. Nay, tôi đăng cai tổ chức Asiad, người dân vừa theo gương vận động viên mà tập thể thao, vừa tự sướng nên chiều cao sẽ phát triển nhanh.

Tôi xin hứa rằng chúng ta sẽ đạt những thành tích vẻ vang, rực rỡ trong Asiad này. Ta sẽ bợ gần như trọn vẹn huy chương vàng và bạc. Nói thì nói vậy nhưng vì vấn đề lịch sự, ta cũng phải nhường một số huy chương vàng cho các nước có thành tích thể thao nổi trội nhất. Cái đó gọi là… nhịn miệng đãi khách. Vả chăng, như ông bà ta thường nói câu: “Ai nhất, thì tôi xuống nhì/ Ai mà hơn nữa tôi thì thứ ba”; dẫu mình xếp vào hạng 40 thì… coi cũng được. Chúng ta là nước hiếu khách mà lại.

Một số người có ý kiến, đưa ra chuyện cầu Chu Va 6 sập, chuyện cô giáo và học sinh chui vào bao nilon qua suối, chuyện trẻ con ăn cơm không có thịt, chuyện nhiều bà con nghèo không có nhà ở. Cái đó chỉ là khó khăn tạm thời mà thôi. Không làm cầu thì lấy đâu ra cầu mà sập, không có bao nilon thì lấy đâu bao nilon mà qua suối? Không thịt thì ăn rau. Còn bà con nào thiếu nhà ở thì sau khi tổ chức xong Asiad, hãy vào mua các căn phòng vận động viên mà ở. Điện, nước, phòng tắm đủ cả; ở đó sướng còn hơn ở cao ốc, chung cư.

Cũng có người đề nghị chúng tôi xin rút dù, đừng đăng cai tổ chức Asiad nữa như 1 nước bạn đã rút vào năm 1970. Trời ơi, bỏ đăng cai thì họ phạt tiền, mất mặt quá. Lại có người bảo tôi đang ở thế “cỡi cọp”. Xin lỗi, nếu tôi không lầm thì năm nay là năm con Ngựa, tôi có cỡi thì cỡi ngựa chứ làm gì cỡi cọp. Ô hay, hôm nay là ngày 1 tháng 4, tôi đang giải trình nghiêm túc, cớ sao quý vị lại cười? Hãy tin tôi!

YZvNrPe0.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 496 ra ngày 1/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐỒ BÌ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất