Hãy nghe trong sâu thẳm giọt cà phê

NGUYỄN HÀNG TÌNH
NGUYỄN HÀNG TÌNH

TT - Ở Việt Nam, nhiều người đã vào nếp chào ngày mới bằng một ly cà phê. Cà phê thậm gần và nồng nàn dấu yêu như phở, bún bò, hủ tiếu...

Và cà phê cũng đã thành lễ hội! Những nụ cười rạng ngời của thị dân Buôn Ma Thuột những ngày này đã gửi đi một thông điệp về niềm hân hoan và rằng chính quyền đã biết đánh bóng, đẩy giá trị của một thứ nông sản lớn (xuất khẩu đứng hàng thứ hai sau lúa gạo) thành sự kiện cho Tây nguyên, cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đi xa hơn nữa là thành văn hóa.

Cùng với Brazil, Việt Nam, mà cụ thể là Tây nguyên, xứng đáng trở thành một trong hai “thủ phủ cà phê toàn cầu”, bởi vị trí nhất và nhì về trồng - xuất khẩu cà phê của thế giới. Tuy nhiên, nụ cười của thị dân Buôn Ma Thuột chưa đủ để làm giọt cà phê Việt ngát hương lành, chưa thể làm những rẫy vườn cà phê ngoài xa kia luôn tươi tắn và càng không thể “đại diện” hay thay thế đôi môi của người nông dân trồng cà phê rằng có thể cười hay mím.

20 năm trước, giá cà phê nhân cũng tương đương như hiện nay (47.000đ/kg). Nhưng vào thời điểm đó, một tô phở chỉ 5.000đ, còn bây giờ đã là 20.000đ! Đầu vào để làm ra hạt cà phê từ phân bón, thuốc trừ sâu, xăng dầu... đều đã tăng chục lần. Dĩ nhiên, trăm thứ tăng ấy trong cuộc chơi với cà phê thì như mọi thứ nông sản, phần thiệt sẽ rơi về người nông dân chứ không phải hệ thống doanh nghiệp mua, chế biến. Rộng hơn, như 80 tỉ USD doanh thu và lợi tức ở ngành cà phê thế giới hằng năm thì hết 67 tỉ USD thuộc về các nhà rang xay, chế biến cà phê ở các nước (Việt Nam xuất thô được 1,7 tỉ USD trong năm 2010).

Một khi thứ nông sản dù là đặc biệt nhưng vẫn còn chìm đắm trong cơn xuất khẩu thô (95%, trong khi ở Brazil 50% là để chế biến thành cà phê hòa tan rồi mới xuất) thì làm sao cà phê Việt Nam có giá trị gia tăng lớn, nông dân thật sự thảnh thơi, vườn rẫy không chông chênh. Quy hoạch trồng cà phê liên tục bị phá vỡ, ở nhiều tỉnh, so với diễn biến đẩy đưa từ thực tế thì sự phát triển trồng trọt ở cây trồng chiến lược thế này vẫn còn ở trạng thái không ổn định. Bằng chứng: trong tổng số nửa triệu hecta cà phê có không tới 25% được đảm bảo nước bằng công trình thủy lợi. Còn lại, nông dân phải đào tìm mực nước ngầm sâu cả 30-90m để “giải khát” cho cây cà phê! Và mỗi năm càng phải đào sâu hơn, vì mực nước ngầm ngày càng tụt nghiêm trọng hơn khi rừng ra đi.

Trở thành một nước có diện tích trồng cà phê đứng hàng thứ hai thế giới, thoáng nghe cũng dễ lan truyền cảm giác hân hoan. Nhưng cũng cần thẳng thắn với nhau rằng: ta là một nước sản xuất cà phê nhiều nhưng không phải là nước có nền kinh tế cà phê mạnh, càng không thể tự phong là “cường quốc cà phê”. Có thẳng thắn như thế mới hi vọng nhìn lại mình mà quẫy đạp, chèo chống, khắc phục những điểm yếu, viết lại “kịch bản” mà đi tới cho bằng người.

Muốn biết tận cùng sâu thẳm của mùi vị cà phê Việt Nam ra sao, lúc này đây, hãy cứ tìm nông dân trồng ra nó mà hỏi, chứ đừng chỉ hỏi thương lái, các điểm nhận cà phê ký gửi của nông dân hay các hãng chế biến cà phê bột...

NGUYỄN HÀNG TÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất