Phóng to |
| Minh họa: Nguyễn Thanh |
Người tôi lạnh toát, bất chợt nổi da gà. Trong ký ức tôi, một dòng hình ảnh đã từ lâu lắm bỗng ùa về. Vậy là đã bảy năm rồi!
Thầy Định vừa là thầy giáo dạy môn lịch sử của trường cũng vừa là thầy chủ nhiệm năm lớp 9 nên thầy và cả lớp chúng tôi đã có với nhau thật nhiều kỷ niệm.
Ngày chúng tôi còn học đội tuyển học sinh giỏi của trường, cứ thi thoảng thầy lại mang kẹo bánh lên chia, làm quà khuyến khích học trò. Đội tuyển có đứa nào đoạt giải là thầy vui sướng lắm. Thầy còn rất tinh ý và nắm bắt tâm lý học trò rất nhanh. Ngày đó, lớp cứ manh nha có cặp đôi nào líu ríu với nhau không hiểu sao đều bị thầy nắm hết. Có đứa còn đánh liều chuyển chỗ xuống ngồi cạnh “người ấy”, thầy thấy được lại lôi về chỗ cũ, không phanh phui mà cứ nói bóng nói gió chọc quê học trò. Rồi còn biết bao chuyện của thời cuối cấp không nhắc lại tưởng rằng đã quên, nhưng giờ đây mỗi kỷ niệm với thầy đều trở nên thân thương và nhuốm màu chua xót.
Cả lớp tôi nhao lên khi nghe tin thầy bệnh. Có đứa còn khẳng định thầy vẫn đi dạy em nó bình thường tại trường. Đứa biết rõ chuyện giọng nằng nặng:
- Thầy không muốn cho ai biết. Thầy muốn những ngày cuối cùng của cuộc đời gắn mình với bục giảng, với những trang lịch sử, với đám học trò thân yêu…
Bao giờ trong bài giảng của thầy cũng có câu “Lịch sử luôn công bằng” nhưng có lẽ đến bây giờ cuộc sống lại không công bằng với thầy. Khi mắc phải căn bệnh này, tôi biết sự sống đối với thầy là chuỗi ngày phải tranh đấu.
Những giọt nước mắt hối hận làm đắng nghét cổ họng tôi. Suốt bảy năm qua, chúng tôi không có đứa nào đến thăm thầy một lần! Bao giờ cũng chỉ là dự định! Lúc vì chuyện học hành bận rộn, lúc lại bận chuyện này chuyện kia, lúc xấu hổ vì bản thân mình không như mong muốn sợ thầy thất vọng… Ôi, trăm nghìn lý do để rồi những dự định thăm thầy cứ dần bị vùi lấp theo năm tháng.
Ngày lễ Quốc khánh, lớp tôi tụ tập đến thăm thầy. Thầy và trò bảy năm không gặp lại, bọn chúng tôi nay đã khác xa, đứa nào cũng lớn lên, thay đổi nhiều. Phần tôi, tôi béo tròn hơn trước, mái tóc dài nay đã thành một cái đuôi gà buộc cao, khuôn mặt tròn vác thêm cái kính cận màu đen nặng trĩu. Tôi tự ti nhủ thầm: “Chắc thầy không nhận ra mình đâu”.
Tôi bước vào nhà chào thầy với một nỗi buồn của đứa học trò khi nghe tin thầy bệnh nặng mới đến thăm. Thầy nhìn tôi mỉm cười:
- A! Tú Oanh đây phải không?
Mắt tôi mở to, miệng tôi cười như chẳng thể nào khép lại được. Dường như trong trái tim chứa đầy nỗi ân hận của tôi vừa có một làn gió mát thổi qua. Cảm giác hạnh phúc khi được một người thầy sau bảy năm vẫn còn nhớ tên mình là điều không thể tả…
Thầy vẫn lạc quan, miệng luôn cười, nhìn từng đứa điểm mặt nhớ tên. Thầy hỏi han chuyện học hành, công việc của từng đứa rồi nhận xét, bàn luận, pha trò cho bọn tôi vui. Có những chuyện từ lâu chúng tôi đã quên nhưng thầy vẫn nhớ như một chiếc hộp ký ức đã cũ vẫn hoạt động bền bỉ một cách không ngờ. Trong những lúc lắng lòng, thầy trút bầu tâm sự và nói ra nỗi lòng mình mà cũng chính là điều mà tôi luôn ray rứt:
- Mấy em ra trường rồi là đi tuốt luốt, có ai chịu về thăm thầy đâu.
Khóe miệng thầy khẽ động đậy một nụ cười thật buồn với cái đầu trọc vì hóa trị. Tôi thương thầy quá chừng. Đáng lẽ ra trong ngày lễ này, người thầy đáng kính ấy phải có được niềm vui trọn vẹn từ những học trò của mình nhưng thay vào đó lại là chút xót xa bởi đã sớm bị lãng quên trong ký ức của chúng.
Người ta nói thật đúng, người đưa đò có bao giờ mong được kẻ qua sông nhớ đến, bởi tấm lòng của người chèo đò cho bao thế hệ luôn bao dung. Trong khi lũ chúng tôi được người tận tình đưa sang sông rồi sớm quên đi ân nghĩa. Vì còn trẻ, chúng tôi viện cớ cuộc sống nhiều điều bận rộn, bào chữa đủ kiểu nhằm né tránh việc thăm hỏi thầy cô để rồi giờ đây những gói quà, những lời thăm hỏi liệu còn có ý nghĩa gì?
Thầy vẫn vậy, sẵn sàng hi sinh và tha thứ nhưng chúng con dường như không xứng đáng với điều cao cả đó. Lòng thầy rộng lớn, còn lòng chúng con lại quá nhỏ hẹp, chỉ dành cho riêng mình. Nhưng giờ đây thầy ơi, thầy đã đánh thức trong những tâm hồn vô ơn này một điều quý báu: Thời gian chẳng chờ đợi ai! Đối với bất kỳ chuyện gì, nếu không thực hiện ngay có thể sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội, rồi một ngày mọi sự hối hận cũng chỉ là vô nghĩa.
Áo Trắng số 21 ra ngày 15/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận