![]() |
Minh họa: Nguyễn Thanh |
Vết sẹo đáng ghét này “đóng đô” trên má Hậu đến nay đã được mười năm, từ sau một tai nạn xe trong chuyến đi chơi hè. Hậu căm ghét vết sẹo ấy lên đến đỉnh điểm vào một chiều nọ, Hậu tình cờ nghe mấy đứa cùng lớp nói về mình, “Con Hậu có cái sẹo xấu vậy, ai mà dám yêu!”. Nỗi tự ti đeo bám Hậu từ sau buổi chiều hôm đó, lúc nào cô cũng bị ám ảnh bởi tư tưởng mình là đứa xấu xí. Cô hay soi gương, săm soi vết sẹo, càng nhìn càng buồn, càng buồn càng thu mình lại. Hậu nghĩ giá mà có một điều ước, cô sẽ ước cho vết sẹo biến đi sau một đêm ngủ dậy.
Cuối năm lớp 12, gần nhà Hậu có anh thợ chụp hình mở một studio nhỏ. Ngày khai trương, Hậu sang tiệm anh chụp hình thẻ để làm hồ sơ thi tốt nghiệp. Anh thợ chụp hình với cái nón kết màu đen đội ngược rất ngầu nở nụ cười thật đẹp, kêu chải tóc cho gọn, ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào ống kính. “Tách!” Vậy là xong. Hậu về nhà mà trong lòng hồi hộp, cô thực sự chán nản khi nghĩ đến lúc nhận hình, những tấm hình thẻ sẽ nhắc cô về vết sẹo, về nỗi mặc cảm dẫu quen thuộc nhưng vô cùng đáng sợ. Chiều, anh thợ đưa cô một bao ảnh nhỏ. Hậu run run lấy ra xem, rồi ngạc nhiên, thích thú, ngỡ ngàng khi trong ảnh là chính cô với gương mặt rạng rỡ, làn da mịn màng, còn vết sẹo đã biến đi đâu mất. Sau này Hậu mới biết anh thợ đã dùng “công nghệ photoshop” để “xóa sẹo” cho mình.
Từ ngày biết đến “công nghệ photoshop”, Hậu tự nhủ phải mày mò học cho bằng được để tự thỏa mãn ước mơ mà cô luôn ấp ủ. Mấy tháng sau, bức ảnh đầu tiên do chính cô tự tay “xóa sẹo” tuy chưa hoàn hảo nhưng tạm ổn. Khi vết sẹo không còn, cô phát hiện ra mình là một cô gái đẹp …
“Dễ thương quá!” - Đó là cái comment đầu tiên từ một cái blog với tên gọi “Gã Si Tình” khi Hậu up tấm ảnh xinh xinh của mình làm avatar blog 360. Lần đầu tiên trong suốt mười năm qua, Hậu được khen hai tiếng “dễ thương”. Cô vào blog Gã Si Tình, đọc qua vài thông tin sơ sài thì biết chủ nhân blog này là con trai, 22 tuổi. Hậu đoán anh chàng này là một gã lãng mạn, mê du lịch, mê chụp ảnh, mê cái đẹp, bởi anh ta đăng lên blog rất nhiều hình ảnh về thiên nhiên hoa cỏ ở mọi miền đất nước và thường kèm theo mấy dòng thơ. Hậu comment trả lời: “Cảm ơn anh!”. Ngay lập tức, anh chàng đã phản hồi: "Mình làm quen nha?”. Hậu lặng người. Dẫu biết chỉ là thế giới ảo, nhưng Hậu thấy đau, bởi cô biết, anh ta ngỏ lời làm quen chỉ vì tấm ảnh đẹp, chỉ vì nghĩ Hậu đẹp mà thôi…
Từ ngày có được avatar đẹp, Hậu siêng lên blog hơn, chủ yếu vì tò mò. Mỗi ngày Hậu nhận được vài cái comment khen ngợi, Hậu vui, nhưng sâu thẳm trong lòng là nỗi buồn bởi cô vẫn hiểu ranh giới giữa thế giới thực và ảo nằm ở đâu. Ranh giới đó nằm ở vết sẹo đáng ghét vẫn ngày ngày ngự trị trên mặt mình. Hậu gõ vài dòng lên blog: “Cảm ơn tất cả mọi người, nhưng xin nhớ cho, thật và ảo khác nhau nhiều lắm”. Gã Si Tình liền comment: “Mình gặp nhau đi, gặp nhau ở thế giới thật nhé?”.
Có nên gặp không? Hậu tự hỏi. Mười bảy tuổi, đây là lần đầu tiên có một người con trai muốn hẹn hò. Dẫu biết rằng tất cả chỉ bắt đầu từ sự ngộ nhận trên thế giới ảo nhưng lòng Hậu không khỏi xốn xang. Ngoài xốn xang còn có cả sự rối rắm, hàng loạt câu hỏi từ đâu bỗng nhảy nhót lung tung trong tâm trí: “Mình có nên gặp không? Người đó sẽ thế nào khi thấy vết sẹo này? Mình có nên nói thật hay không? Gặp rồi mình có bị tổn thương hay không?”.
Khi Hậu chưa kịp trả lời hết hàng loạt câu hỏi thì anh chàng đã comment tiếp, “Tối nay 7 giờ nha?”. Hậu im lặng. Cô nghĩ chắc chắn đây là một gã si tình mà lại thiếu điềm tĩnh, cho nên mới vồ vập kiểu đó khi chỉ vừa biết nhau qua cái avatar. Những người dễ thích nhau qua mạng thường dễ thay lòng khi gặp nhau ngoài đời, nhất là với một cô gái xấu xí và một anh chàng si tình, lại hấp tấp vội vàng như anh ta thì mối quan hệ này sẽ đi đến đâu, thế nào Hậu cũng sẽ tổn thương sau khi anh ta thất vọng bỏ chạy… Nghĩ vậy, Hậu quyết định làm lơ, không trả lời.
Đúng 7 giờ tối, Hậu lang thang ngoài công viên bờ sông, ngồi trên băng ghế đá dưới nhánh cây dương liễu. Nhìn những đôi tình nhân ngồi bên nhau trên những băng ghế xa xa, cô thầm nghĩ, nếu như không có vết sẹo, thì bây giờ có lẽ mình đang ngồi cạnh Gã Si Tình, ngại ngùng, bối rối trong phút đầu gặp gỡ như những cặp đôi kia…
“Sao ngồi một mình vậy cô bé?”.
Giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy tưởng của Hậu. Cô quay sang, thoáng ngạc nhiên khi thấy anh thợ chụp ảnh ở studio hôm nào. Sở dĩ cô nhận ra anh là bởi nụ cười rất đẹp. Cô nói: “Ở nhà buồn quá, không biết làm gì nên ra đây hóng mát. Còn anh?”. Anh cười: “Anh vừa đóng cửa “stu”, cũng định ra đây hóng mát một chút rồi về”. Vừa nói, anh vừa đưa tay vuốt lại mái tóc lòa xòa phủ trước trán mình. Hậu ngỡ ngàng khi thấy bên dưới mái tóc phủ là một vết sẹo dài vắt ngang trán. Anh cười: “Tụi mình giống nhau thôi”. Hậu im lặng nhìn anh. Anh nói tiếp: “Hôm em tới chỗ anh, anh đã biết em rất mặc cảm. Nhưng nói thật là ngoài cái sẹo này ra, mọi thứ còn lại trên gương mặt em đều rất đẹp. Sao em không nghĩ rằng người khác sẽ nhìn vào nét đẹp, thay vì cứ nghĩ họ sẽ để ý đến vết sẹo này?”. Hậu nói: “Nhưng thực tế nó vậy anh à. Một tờ giấy trắng dù bị dính chút xíu mực, người ta cũng nói đó là tờ giấy dơ”. Anh lại nói: “Nhưng anh nghĩ trong số mười người nói đó là tờ giấy dơ, thì vẫn còn ít nhất một người cho rằng đó là giấy trắng”. Hậu nhìn anh bằng ánh mắt hồ nghi: “Có thật không anh?”. Anh gật đầu: “Thật hay không không quan trọng. Quan trọng là em có tin hay không? Em nên tự tạo cho mình một niềm tin, tin vào những điều tốt đẹp. Niềm tin có sức mạnh ghê gớm lắm. Nó sẽ giúp em vượt qua những trở ngại và có thể tạo ra kỳ tích”. Hậu hoang mang, niềm tin ư? Cô đã mất đi niềm tin từ rất lâu rồi. Thứ duy nhất có thể gọi là “niềm tin” vẫn theo cô đến giờ đó là sự xấu xí của mình. Thấy cô im lặng, anh lại nói: “Nếu như chính bản thân em còn không biết tự mở đường và cho mình cơ hội tin yêu cuộc sống thì còn ai có thể giúp em được?”. Hậu mỉm cười, nhìn vào vết sẹo trên trán anh, cô như nhận được sự đồng cảm khi gặp được một người cùng cảnh ngộ, chắc có lẽ anh cũng đã trải qua quãng thời gian ủ dột như cô, nhưng bây giờ anh đã nghiệm ra đâu là thái độ sống đúng đắn. Hậu hỏi: “Vậy còn anh, niềm tin của anh là gì?”. Anh mỉm cười, im lặng không nói, nhưng ánh mắt buồn xa xăm.
Sau cuộc gặp gỡ hôm đó là liên tiếp những cuộc gặp gỡ khác giữa hai người. Bên cạnh anh, Hậu thấy thoải mái vì nhận được sự đồng cảm, nên cô dễ dàng mở lòng ra tâm sự. Cô cũng kể cho anh nghe về thói quen của mình mỗi tối trước khi đi ngủ, đó là săm soi vết sẹo đáng ghét và hoang mang với những câu hỏi đầy tuyệt vọng. Anh chỉ cô một cách, thay vì săm soi vết sẹo, cô hãy tập săm soi mắt, mũi, miệng… là những phần đẹp xinh trên gương mặt mình và phải tự khẳng định rằng, trên đời này mình rất xứng đáng được yêu thương. Hậu phì cười trước cách AQ mà anh chỉ. Tự nhiên Hậu nhận ra mình và anh đã thân thiết nhau nhiều lắm. Mỗi khi anh nhìn vào mắt Hậu, Hậu cảm nhận được anh rất muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Hậu đoán già đoán non, lẽ nào anh thích Hậu? Mà nếu thật vậy thì có lẽ tình cảm đó chỉ xuất phát từ sự đồng cảm, bởi anh xem Hậu như một người cùng cảnh ngộ mà thôi. Hậu đặt ra giả thiết, nếu như anh không bị vết sẹo dài trên trán, sẽ có khối cô vây lấy anh, chắc gì anh đã thân thiết và quý mến Hậu… Nghĩ đến đây Hậu lại buồn, anh vẫn luôn nhắc Hậu sống phải có niềm tin, nhưng ngay cả chuyện anh và Hậu - hai con người cùng cảnh ngộ gắn bó với nhau cũng là một sự thật có phần phũ phàng nhắc Hậu rằng, nỗi mặc cảm tự ti của cô vốn có lý lẽ riêng của nó.
Quen anh được ba năm, lần đầu tiên anh mời Hậu về nhà. Căn phòng nhỏ vàng ươm màu gỗ, vách gỗ, sàn gỗ, những vật dụng bằng gỗ, những bức tranh treo tường do anh tự vẽ lồng khung gỗ… mọi thứ toát lên vẻ nền nã yên bình. Trên bàn làm việc của anh là chân dung người phụ nữ đẹp, Hậu cầm lên ngắm nghía. Anh nói: “Đó là niềm tin của anh”. Hậu có vẻ thắc mắc, anh nói tiếp: “Đó là mẹ anh. Anh và bà đã thất lạc nhau mười lăm năm nay, suốt mười lăm năm anh luôn tin rằng bà vẫn còn hiện diện trên đời này. Niềm tin đó khiến anh có thật nhiều hi vọng và cuối cùng nó đã không uổng phí, em biết không, hôm trước có người báo tin rằng bà hiện đang sống ở Sendai, Nhật Bản…”. Hậu mỉm cười rồi nói: “Chúc mừng anh. Vậy mà em cứ tưởng niềm tin của anh chính là tin rằng người ta sẽ không nhìn vào vết sẹo trên trán mà chê anh xấu trai chứ”.
Anh im lặng trước câu bông đùa rồi nhìn Hậu chăm chú, lát sau anh từ từ đưa tay lên trán, bằng một động tác dứt khoát, anh bấu vào vết sẹo và lột ra khỏi trán mình để lộ ra vầng trán láng mịn. Hậu ngỡ ngàng: “Anh…”. Anh đưa ngón tay lên môi Hậu ngăn cô lại, rồi cất giọng dịu dàng: “Vì anh sợ em sẽ đẩy anh ra xa khi anh chưa kịp tới gần nên mới làm như vậy. Anh hiểu nỗi mặc cảm như bức tường vô hình ngăn em đến với tất cả mọi người, kể cả anh”. Nói xong, anh kéo ngăn tủ, lấy ra quyển album đưa Hậu, cô lật giở từng trang và ngỡ ngàng khi thấy trong đó là những tấm ảnh quen thuộc, những tấm ảnh trên blog của Gã Si Tình…
Hóa ra anh chính là Gã Si Tình, hóa ra Gã Si Tình đã biết cô từ trước mà vẫn muốn làm quen, hóa ra thế giới thật và ảo đôi khi không hề tồn tại lằn ranh, hóa ra anh đến với cô đâu phải chỉ vì cô là người cùng cảnh ngộ, hóa ra cô vẫn được một người quý mến yêu thương mà người đó lại rất đẹp trai nữa… Hậu lặng người, dù có chút hụt hẫng ngỡ ngàng trước sự thật về anh nhưng cô cảm giác như có hàng loạt cánh cửa trong tâm hồn vừa hé mở, và ánh sáng thì ùa vào, lấp lánh. Anh ôm Hậu vào lòng, nói những lời dịu dàng: “Trong số mười người nhìn vào em, thì có một người là anh chỉ chú ý vào đôi mắt sáng long lanh, cái mũi nhỏ xinh, và đôi môi hồng như mận. Em thấy niềm tin của em vào những điều tốt đẹp có uổng phí không?”. Hậu im lặng, hai hàng nước mắt chảy dài, chính cô cũng không hiểu mình khóc vì điều gì giữa những hỗn độn trong tâm tư, cô chỉ nhận thấy, khoảnh khắc hiện tại sao kỳ diệu quá… Hậu vòng tay qua siết chặt anh trong yêu thương, hạnh phúc.
Đó là những sự thật mà anh muốn tiết lộ trước khi lên đường sang Nhật Bản. Một quãng thời gian dài, hai người chỉ liên lạc nhau qua Internet. Anh nói mẹ anh hiện vẫn đang khỏe mạnh, bà rất vui khi gặp lại anh. Anh thường chụp những bức ảnh đẹp và up lên Facebook cho Hậu xem, hai người vui vẻ bình luận và nhận ra mình không hề xa cách. Cuối mỗi bức email của anh hoặc câu cuối cùng mỗi khi chat với Hậu thường là: “Bye bye em, ráng đợi anh về nhé”.
oOo
Tháng 3 năm 2011, động đất thảm khốc ở Sendai, Nhật Bản. Hàng chục ngàn người thiệt mạng. Hậu khủng hoảng, mỗi ngày cô theo dõi báo đài nhưng vẫn vô vọng về tung tích của anh. Hậu như bị rơi xuống vực, và chới với trong dòng xoáy ngổn ngang những ký ức về anh…
Đêm nào Hậu cũng ra ngồi dưới hàng dương liễu chỗ lần đầu gặp anh và nhớ lại lời anh: “Hãy tin vào những điều tốt đẹp…”. Hậu vẫn cố gắng bấu víu niềm tin, tin rằng anh đã may mắn thoát khỏi cơn động đất, tin rằng anh vẫn bình yên, tin rằng một ngày nào đó anh sẽ quay về bên Hậu… Và Hậu tin rằng ở Nhật Bản xa xôi, anh vẫn đang nuôi niềm tin mãnh liệt vào ngày trở về như đã hẹn...
Áo Trắng số 15 ra ngày 15/08/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận