![]() |
Bố con tôi thường hay chơi trò “Vẽ tranh thêm lời” - Tôi vẽ, cháu thêm lời. Một hôm, tôi đưa cho cháu xem một bức tranh và bảo cháu hãy “thêm lời” cho phù hợp với nội dung của bức tranh. Bức tranh vẽ một người đàn ông cao to, bụng phệ, đầu hói nhẵn thín, khuôn mặt béo phì, tướng xôi thịt đang đứng trước… vành móng ngựa! Cháu xem xong bức tranh trong tích tắc rồi lấy bút “thêm lời” ngay: “THIẾU TINH THẦN TRÁCH NHIỆM GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG!”. Thật bất ngờ! Tôi sung sướng bế cháu lên hôn rối rít:
- Giỏi lắm! Con trai của bố giỏi lắm!
Dịp nọ, tôi vẽ con giun đất rồi đưa cháu xem. Chẳng cần giấy bút, cháu “thêm lời” ngay: “ĐƯỜNG CONG MỀM MẠI”, bố à!
Gần đây, tôi nắn nót vẽ cái giàn khoan khủng nhô đầu lên mặt biển. Xem xong tranh, cháu lấy bút “thêm lời” ngay: “CÁI LƯỠI BÒ THỐI HOẮC!”.
Trời đất! Cái thằng sao “xuất chúng” đến thế! Nước mắt tôi giàn giụa sung sướng vì đang ôm trong lòng một đứa con “hậu sanh khả úy”.
Tuổi Trẻ Cười số 505 ra ngày 15/8/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận