23/04/2011 07:07 GMT+7

Hành trình để quên

PHẠM TRUNG KIÊN (Buôn Ma Thuột)
PHẠM TRUNG KIÊN (Buôn Ma Thuột)

AT - Tôi đến Buôn Ma Thuột một chiều mưa...

wYzyh8dN.jpgPhóng to
Minh họa: Duy Nguyên

Sau chừng 50 phút ngồi trên chiếc máy bay nhỏ, cuối cùng tôi cũng đặt chân xuống mảnh đất Tây nguyên này lần đầu tiên. Sân bay nơi đây bé, ít màu sắc và yên ắng hơn ở Sài Gòn gấp nhiều lần. Hẳn nhiên, sự khác nhau càng thể hiện rõ ràng hơn ở thời tiết. Không khí ẩm ướt, lành lạnh bám chặt trong từng hơi thở gấp gáp của tất thảy mọi người. Ngoài kia trời đang mưa, mưa nhỏ nhưng đủ làm con đường dài phía trước lênh láng mờ tối. Nhìn lên bầu trời âm u màu xám, tôi bất chợt tặc lưỡi: “Biết vậy để Thư cùng đi”. Nhưng có đời nào một chàng trai đi cùng một cô gái, lại để tìm người con gái khác.

Cuối cùng, tôi cũng dẹp bỏ những cảm xúc điên rồ để đón một chiếc taxi, với điểm đến là nhà nghỉ Táo Xanh. Đó là lời gợi ý của thằng bạn thân với câu quảng cáo khó hiểu: “Nếu mày đang cần những điều bất ngờ, nhà nghỉ này là lựa chọn hoàn hảo”. Trong màn mưa rả rích, chiếc taxi lao vun vút trên con đường thẳng tắp hai hàng cây cao. Một con đường đẹp nhưng gợi cho tôi cảm giác đơn độc thảm hại. Điều đó càng khiến tôi tin rằng thời tiết ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc con người. Tôi có hay khó hiểu thế này đâu...

oOo

Nhà nghỉ Táo Xanh không như tôi hình dung nhưng cũng chẳng đến nỗi nào. Phòng của tôi trên lầu hai, sát rìa cầu thang. Đó là một căn phòng đơn giản với bốn bức tường được sơn màu xanh lá mạ nhạt nhòa, nổi bật trên nền xanh ấy là bức tranh Con đường mùa thu quen thuộc.

Sắc vàng rực rỡ của bức tranh chẳng ăn nhập gì với tổng thể căn phòng. Cả cái đèn trang trí hình quả bưởi nữa, nó khiến tôi tự hỏi tại sao nhà nghỉ này lại đặt tên là Táo Xanh làm gì kia chứ. Nhưng suy cho cùng tôi có nhất thiết phải bận tâm đến vậy khi tôi chỉ lưu lại nơi đây chừng vài ngày. Có thể vì tôi đang trong tình trạng mà người ta vẫn thường gọi “bệnh nghề nghiệp”? (tôi là sinh viên kiến trúc).

Sau khi tắm, tôi kiểm tra điện thoại và thấy ngay tin nhắn của Thư: “Em nghe nói anh đã đi Buôn Ma Thuột, sao phải vội vã quá vậy? Nếu anh chờ thêm hai ngày nữa, em đã có thể cùng đi với anh”. Tin nhắn của Thư khiến tôi nhớ ngay đến mục đích của mình, khiến tôi nhớ đến Nguyên. Ngay sau đó, tôi quyết định xuống tầng trệt, còn xuống để làm gì thì tôi cũng chưa rõ. Mưa đã ngừng rơi, nhưng các con phố vẫn ẩm ướt như mưa đang được tiếp diễn một cách vô hình.

Tôi hơi khựng lại khi bắt gặp cô gái vừa đến thuê phòng, đó là người đã cùng tôi đi trên chuyến bay vừa rồi. Không lẫn vào đâu được, cô gái với mái tóc màu hạt dẻ cùng chiếc nón đỏ chóe khôi hài.

Tôi đã thấy cô ta khóc lặng lẽ trong phòng chờ, sau khi vẫy tay chào người đàn ông đứng tuổi trong bộ vest đen. Dường như giữa họ có mối quan hệ tình cảm yêu đương, dù tuổi tác của hai người thật chẳng cân xứng chút nào. Có vẻ như cô ta cũng nhận ra tôi, nhưng suy cho cùng chúng tôi cũng chỉ là những người xa lạ. Một câu chào, một cái cười mím nhạt nhẽo thì vô nghĩa biết nhường nào!

Vậy nhưng việc gặp cô gái ấy khiến tôi phấn chấn hơn hẳn, điều đó chứng tỏ những tình cờ luôn hiện diện trong các hành trình. Tôi đến nơi đây cũng vì tin như vậy. Tin rằng ở một con đường, một góc phố nào đó tôi sẽ gặp Nguyên. Tôi nhớ có người đã từng nói thế giới này đôi khi còn nhỏ bé hơn bàn tay bạn. Vậy thì cớ gì tôi không thể gặp được cô bạn ấy, dù chúng tôi chẳng hề có một cái hẹn nào.

Nguyên là bạn học thời cấp III của tôi, cô ấy người Đắk Lắk. Tôi không rõ tại sao Nguyên lại vào Sài Gòn học, chỉ nghe loáng thoáng rằng cô ấy ở cùng chị gái và anh rể, thường vừa trông cháu vừa học bài. Ngày tháng ấy tôi ít bận tâm đến việc gì, dù rằng đôi khi sự lạnh lùng chỉ là giả dối. Nguyên là cô gái lạ kỳ, nổi bật. Với nước da nâu, nốt ruồi gần khóe miệng tôn nụ cười khó hiểu, mái tóc dài lúc nào cũng rối và giọng nói kỳ khôi không lẫn lộn.

Nói thế nào nhỉ, nếu bảo Nguyên không đẹp cũng đúng, mà xấu xí thì cũng chẳng sai. Tôi không đời nào thích kiểu con gái đó. Nhưng lạ thay, cô nàng tên Nguyên ấy luôn có nét gì đó bắt tôi phải ngoái nhìn. Trong lớp tôi, Nguyên gần như không có bạn. Và cô ấy cũng tỏ ra bất cần mọi thứ, với một thái độ đôi khi là dữ dội.

Không lâu sau những lần lén nhìn Nguyên từ xa, tôi biết mình thích cô ấy. Mọi chuyện có thể sẽ đơn giản hơn nếu tôi không nhất quyết phủ nhận tình cảm của mình. Ngày đó tôi có những lý lẽ riêng để sống không thật với những gì mình nghĩ, cũng chẳng phải là điều gì to tát lắm. Rồi Nguyên chuyển trường, về lại Đắk Lắk, đột ngột như một cơn mưa rào mùa hạ. Lúc ấy, tôi chẳng nhớ là mình có buồn không. Nhưng hình như tôi khá bình thản.

Tôi tin mình sẽ sớm quên Nguyên, quên gương mặt bướng bỉnh, quên giọng nói kỳ khôi và thậm chí là quên cả tên của cô ấy nữa. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn nhớ. Nỗi nhớ không cồn cào nhưng dai dẳng. Hễ gặp một cô gái nào dễ thương là tôi nhớ đến Nguyên, hình dung cô ấy đang đối diện với chính mình. Ngay cả khi vào đại học, yêu Thư, tôi vẫn lạc trong tình cảm quái dị của mình. Và hôm nay, không hiểu vì cớ gì tôi đến Buôn Ma Thuột...

oOo

Sau một chiều tối ướt mưa, ngay sáng hôm sau bầu trời trả lại cho người dân nơi đây ngày nắng đẹp. Tôi nghe nói một ngày ở vùng đất Tây nguyên có đủ bốn mùa độc đáo, thật vô cùng thú vị! Gần ba ngày ở đây, ngoài thời gian ở phòng trọ, tôi thường đi bộ từ con phố này đến con phố khác. Đường sá nơi đây không ồn ào, tấp nập. Thậm chí tôi có cảm giác thành phố này tựa một bàn cờ với những quy tắc đơn giản đến không ngờ.

Lang thang trên những con đường, thỉnh thoảng tôi ghé vào hiệu sách bất kỳ hay một quán kem, trung tâm thương mại nào đó. Đôi lúc, một vài tay xe ôm đứng chờ khách trên lề đường thấy tôi liền hỏi: “Đi Buôn Đôn xem voi không?”. Tôi chẳng nói gì, giá mà họ hỏi tôi có đến nhà Nguyên không thì hay biết mấy.

Đã không ít lần, trên nhiều hơn một con phố, tôi bắt gặp cô gái cùng chuyến bay với chiếc mũ đỏ chóe khôi hài. Cô ta có vẻ cũng thích lang thang phố xá giống tôi, lại còn bấm máy ảnh liên tục bất kỳ nơi nào đi qua. Bộ dạng của cô ta khi chụp hình thật vụng về, khiến tôi chỉ muốn chiếc máy ảnh ấy bị ngấm nước mưa và hỏng luôn đi cho rồi. Mà sao đã gần ba ngày trôi qua tôi vẫn chưa gặp được Nguyên? Phải chăng những tình cờ luôn đến vào lúc người ta ít ngóng trông nhất?

Thời gian vừa qua, ngày nào Thư cũng gọi điện, cô ấy nói nhớ tôi đến phát điên. Thư có thể rất nhõng nhẽo, nếu cô ấy muốn, và khi ấy thì thật phiền phức. Nhưng lạ thay chính những cuộc gọi phiền toái của Thư lại làm tôi thấy lòng mình ấm trở lại, trong những đêm trời bất chợt đổ mưa. Đôi khi tôi đã ước có Thư cạnh bên, ngay lúc này.

Chuyến đi hẳn sẽ thú vị hơn rất nhiều nếu có Thư tham gia, cô ấy luôn nghĩ ra đủ trò tinh nghịch để quậy cho đến khi người mệt nhoài, cho đến lúc mọi dây thần kinh gần như tê liệt. Nhìn ra những con phố giao nhau và bóng người đi đường cứ chập chờn ẩn hiện, tôi chợt nhận ra mình nực cười đến dường nào. Tôi mong chờ sự tình cờ giữa đất trời bao la, như một cậu bé con tin rằng cứ ăn thật khỏe thì có ngày sẽ vụt lớn thành vị anh hùng của thế giới...

oOo

Không hiểu vì lý do gì, tôi quyết định gõ cửa phòng cô gái đi cùng chuyến bay với mình. Cô ta không hề bất ngờ khi thấy tôi đề nghị “Đi uống một cái gì đó...”.

Chúng tôi đến quán rượu đối diện nhà nghỉ Táo Xanh, gọi một chai rượu nhẹ với cái tên lạ hoắc có mùi vị không thể nhạt nhẽo hơn. Tôi kể cho cô ta nghe về câu chuyện của mình, về ý tưởng điên rồ trong chuyến đi này. Chưa bao giờ tôi thấy mình mở lời dễ dàng đến vậy, chia sẻ một điều gì đó với người xa lạ khiến tôi có cảm giác như đang kể chuyện kẻ khác chứ không phải của mình. Nếu cứ mãi giữ những nỗi niềm trong lòng, tôi ngờ rằng mình sẽ chực nổ bất cứ lúc nào. Với gương mặt phảng phất ngốc nghếch, cô ta nghe chăm chú. Rồi trong lúc tôi dừng lại nhấp một ngụm rượu, cô ta đột ngột lên tiếng mỉa mai:

- Thật ngớ ngẩn, cậu là một tay ngớ ngẩn. Yêu một người, lại đi tìm một người khác. Rồi bây giờ ngồi đây uống rượu với một gái già khác nữa. Vui nhỉ!

Thành thật, lúc ấy tôi sửng sốt mất hai giây, chưa bao giờ tôi bị giễu cợt thẳng thừng đến vậy. Dù biết rằng ở một khía cạnh nào đó, câu nói ấy không ngoa chút nào. Nhưng dẫu sao tôi vẫn thấy mình có đôi chút tổn thương. Nuốt vội ngụm rượu đang ngậm trong cổ, tôi rít lên:

- Còn chị thì sao, chị khóc trong phòng chờ ở sân bay như một đứa trẻ khờ khạo.

- Đừng để những giọt nước mắt ấy đánh lừa, tôi ghê gớm hơn cậu tưởng - Cô ta bình thản, nhếch môi. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy vẻ ngốc nghếch luôn hiện diện trên gương mặt ấy.

- Vậy tại sao chị khóc? Phải chăng nguyên nhân đến từ gã đàn ông chia tay chị ở sân bay? - Tôi tiếp tục, không che giấu sự quan sát có phần xét nét của mình.

- Hắn là sếp của tôi, một vợ hai con rồi. Nhưng không hiểu trong một hoàn cảnh nào đó tôi trở thành người tình của hắn. Đôi khi chỉ vì vài lợi ích nho nhỏ, người ta có thể đánh mất bản thân mình - Giọng cô ta bỗng dưng nhỏ lại, trải lòng. Tôi chợt nhận ra nhu cầu chia sẻ thật vô cùng cần thiết, với tất cả mọi người.

- Chị còn trẻ mà, đâu bao giờ là muộn màng cho một quyết định đúng - Tôi nói đơn giản, không rõ mình có đủ tư cách để khuyên nhủ người khác không.

- Ừ, còn trẻ. Tôi đâu thể để vuột mất tuổi trẻ và hạnh phúc của mình như vậy - Cô ta hưởng ứng, âm giọng chợt hào hứng một cách ngộ nghĩnh.

- Thế chị đến Buôn Ma Thuột làm gì? Có phải cũng để tìm người như tôi? – Tôi nhìn cô ta vẻ đồng cảm, như luôn sẵn sàng lắng nghe bất cứ câu chuyên điên rồ nào tiếp theo.

- Ai nói cậu đến thành phố này để tìm người. Nhầm to rồi cậu em, cậu đến đây để quên cô bé đó thì đúng hơn - Cô ta nói, giọng chắc chắn.

- Quên? Tôi đến đây để quên Nguyên sao? - Không khí xung quanh như bị tước đoạt một cách đột ngột, tôi bắt đầu thấy khó thở.

- Tin tôi đi. Đơn giản chỉ là một hành trình để quên đi những rung động đầu đời – Cô ta tiếp tục lý giải, ra vẻ như một cao nhân.

- Có lẽ nào lại vậy, nhưng tại sao tôi không nhận ra điều này sớm hơn? - Câu nói của cô ta bỗng khiến tôi thấy dễ chịu lạ kỳ. Đôi khi chìa khóa của vấn đề đơn giản đến mức người ta dễ nhầm lẫn thành rắc rối.

- Việc mình thì tối, việc người lại sáng mà. Cũng như tôi, tôi đến đây để cho mình một khoảng lặng mà nghĩ suy về những gì mình sẽ làm tiếp theo. Để xem nào, sau chuyến đi này tôi sẽ nghỉ việc ở chỗ làm kinh khủng hiện tại. Và nhất là phải thôi ngay mối quan hệ bất chính của mình nữa - Cô ta chậm rãi nói, rồi đột ngột cười phá lên thích thú. Nụ cười như một sự giải thoát.

- Ngày mai tôi về lại Sài Gòn, chị có về với tôi luôn không? - Tôi mạnh dạn đề nghị.

- Không! Tôi muốn ở đây thêm một thời gian nữa. Nhìn cậu tôi bỗng nhớ về tuổi 20 của mình. Hi vọng có ai đó đang chờ cậu ở nhà.

Trong giây phút ấy, tôi chợt thấy lòng mình bình yên quá đỗi. Thì ra cuộc sống không hề phức tạp như vỏ bọc của nó. Và hạnh phúc đôi khi cũng thật gần...

oOo

Sân bay Tân Sơn Nhất. Máy bay vừa hạ cánh cách đây chừng 5 phút. Và hiện tại tôi đang rảo những bước dài trên hành trình trở về. Không khí ấm nóng quen thuộc tràn vào khí quản tôi một cách dịu dàng.

Bất giác, trong dòng người tấp nập kẻ đón người đưa, tôi thấy Nguyên. Đúng vậy, chắc chắn là cô ấy. Cái dáng người cao thô, mái tóc rối, nước da ngăm nâu, tất cả không nhầm lẫn ở đâu được. Nguyên mặc chiếc áo thể dục của một trường đại học, hình như là trường ngoại ngữ. Cô ấy đến đây để chờ đón một ai đó thì phải.

Tại sao tôi lại gặp Nguyên lúc này? Phải chăng những hội ngộ thường đến vào thời điểm người ta ít ngóng trông? Nếu như bây giờ là thời điểm của bốn năm về trước, chắc hẳn tôi sẽ chạy ngay lại chỗ Nguyên, nói cho cô ấy biết tình cảm của mình. Nhưng cơ hội ấy đã qua rồi, từ bốn năm trước. Và đôi khi có những cơ hội chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định.

Đang đứng chôn chân một chỗ, hướng ánh nhìn về phía Nguyên, đột ngột điện thoại tôi rung lên vội vã. Là Thư. Giọng Thư rộn ràng vang lên trong từng âm điệu: “Anh đang ở đâu thế? Em chờ anh gần 30 phút rồi...”. Bỗng dưng tôi thấy yêu giọng nói thân thương của Thư quá đỗi: “Em đang ở đâu? Lần này hãy để anh tiến về phía em...”.

I8BCwFcp.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 37(số 92 bộ mới) ra ngày 15/04/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

PHẠM TRUNG KIÊN (Buôn Ma Thuột)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên