17/01/2011 15:04 GMT+7

Hành trình của những chiếc xe

TÔN NỮ TƯỜNG VY
TÔN NỮ TƯỜNG VY

AT - 1 Mùa hè lớp 9

bY8Fhzgi.jpgPhóng to
Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh

Đó là một ngày mà tôi không thể quên. Một thằng bạn ném cho tôi quả bóng nhưng đường bay hơi chệch, tôi vội nhoài người bắt gọn. Rồi tôi lật đật quay sang nhìn kẻ suýt là nạn nhân hứng bóng. Một cô bạn không quen, khoảng tuổi tôi, đang nằm ngửa, thả lỏng người nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Đôi mắt cô ấy rất đẹp, trong veo và sáng. Dường như người lạ đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu, chẳng mảy may để ý đến xung quanh. Bất giác nước mắt cô ấy chảy xuống khuôn mặt bất động. Lăn dài và tan vào làn nước. Tôi luống cuống bật hỏi mà không hiểu nguyên do:

- Bạn có sao không?

Cô ấy giật mình và mất thăng bằng.

2. Mùa thu lớp 11

Sau lần ấy, trong tôi luôn thường trực hàng tá câu hỏi xung quanh cô gái ấy, chủ yếu là về lý do cho giọt nước mắt lặng lẽ kia và cả lý do cho thái độ lạnh lùng kỳ lạ cô ấy ném cho tôi khi được tôi kéo từ dưới nước lên. Như hai con người khác biệt. Thời gian dần qua, những câu hỏi về cô ấy cũng dần nhạt và trôi đi. Cho đến ngày hôm nay. Chính xác là cách đây 10 phút. Tôi chọn một chỗ trong căntin trường thằng bạn thân, gọi một chút thức uống và ngồi đợi nó. Bỗng tôi thấy cô bạn ấy, cách một bàn phía đối diện. Lòng rộn lên một cảm giác khó tả như gặp một người đã tưởng như sẽ không bao giờ gặp lại và ký ức cũ ùa về, khiến tôi nửa muốn bắt chuyện nhưng nửa muốn im lặng quan sát. Tôi đã chọn cách thứ hai.

Cô ấy có kiểu ăn rất ngộ. Chậm rãi bóc từng miếng bánh mì và quết mứt gừng lên, chấm một tí sữa đặc và ăn ngon lành. Cứ hai mẩu bánh là lại một muỗng ya-ua cạnh đó, đều đặn. Nhưng cái cách không thèm nhìn ngó gì đến xung quanh của cô ấy và đôi kính gọng đen phản chiếu ánh điện trong căntin khiến cô ấy lạnh lùng như một bà giáo khó tính. Tôi vẫn giả vờ nhấm nháp ly trà đá và chốc chốc lơ đãng ngắm khoảng trời xanh biếc qua ô cửa sổ. Cô ấy đã ăn xong, dẹp gọn và bắt đầu lôi một tập giấy vẽ dở dang trong balô ra, đặt lên đó những hình dạng đặc thù chỉ có trong thiết kế máy móc. Hoặc là cô ấy vẽ chỉ vì đam mê đơn thuần.

- Có chuyện gì không?

Câu hỏi bình thản đột ngột vang lên, sắc gọn, đầu không ngẩng lên. Suýt tí nữa là tôi sặc ngụm nước trong miệng. Cảm giác cứ như một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng vậy.

- Xin lỗi, trông cậu quen quen. Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi.

“Đánh trống lảng lúa quá đấy, bạn trẻ ạ” - mái đầu nghiêng nghiêng lạnh lùng chăm chú vào bản vẽ đó cười khẩy tôi như thế, hẳn rồi. Tôi bâng quơ:

- Porsche 911 2.7RS?

- Xin lỗi? - cô ấy ngẩng lên, đẩy lại gọng kính.

- Có phải cậu đang vẽ chiếc 2.7 RS dòng xe Porsche 911 không? - tôi nhắc lại.

Cô ấy im lặng một lúc rồi bảo:

- Sao cậu nghĩ thế?

- Cánh gió sau kiểu “đuôi vịt” nổi tiếng, lốp bản rộng. Đoán vậy thôi, ngồi hơi xa mà.

- Nếu cậu thích, mời qua đây ta nói chuyện.

Tôi cố dặn mình đừng tỏ ra quá vui, bởi làm sao biết cô gái đáo để ấy còn bày trò gì để “thẩm tra” tôi nữa, vả lại làm thế thì cũng hơi... mất phong cách. Nhưng điều đó cũng không ngăn tôi nhe răng cười một mình. Thề có trời đất, con là một người thật thà.

- Theo cậu - cô bạn lấy một tờ trong xấp giấy chi chít những mẫu ôtô vẽ chì đưa tôi - Đây là loại xe nào?

- “Thanh gươm của dũng sĩ đấu bò” Lamborghini Estoque - tôi trả lời không cần suy nghĩ và chỉ vào bản vẽ - mui dài, hốc hút gió hai bên tương đồng với

Reventon, kết cấu dạng kim cương và những đường gờ cách điệu chạy từ phía trước sang hai bên sườn xe, sức hấp dẫn thần bí của siêu xe Estoque.

- Sao cậu biết những thứ đó?

- Tớ vốn mê nó mà. Cậu vẽ đẹp lắm.

3. Mùa xuân lớp 11:

Tôi và Phương quen nhau như thế. Cô ấy có độ nhạy cảm đặc biệt với máy móc, nhất là xe hơi và vẽ xe với độ chính xác đáng ngạc nhiên. Chính những mẫu vẽ đó dễ dàng truyền cảm hứng cho người khác hơn là ngôn từ. Bản thân Phương là một người ít nói nhưng đầy mâu thuẫn. Say mê xe hơi nhưng hễ lên xe là say xe, luôn tỏ ra phớt lờ mọi chuyện xung quanh nhưng quan sát ngầm cực tốt, lúc tập trung cao độ thì có sét đánh sát cạnh cũng chẳng nghe, nhưng tới lúc lơ đãng thả hồn đi rông rồi thì còn quái đản hơn cả Luna Lovegood chính hiệu. Phương luôn lạnh lùng, độc lập và mạnh mẽ, nhưng tôi biết bên trong đôi mắt sáng đó có nhiều nỗi buồn mà Phương không bao giờ nói với ai. Kể cả với tôi.

- Bố tớ kinh doanh ôtô, đang cần tớ nối nghiệp.

- Trong khi cậu thích thiết kế hơn là mua bán?

- Có lẽ.

- Nếu được, cứ đi đến cùng ước mơ của mình.

Giảng giải cho Phương hiểu tầm quan trọng của khả năng và sở thích đến việc chọn ngành, tôi hi vọng cô ấy sẽ kiên quyết hơn với lựa chọn của mình. Tuy nhiên, tôi vẫn có cảm giác dường như đó không phải là những lời bạn tôi mong đợi. Có điều cách giải quyết thế nào khác thì tôi chưa tìm ra.

Từ lần gặp đầu tiên, tôi đã có ấn tượng đặc biệt về Phương. Và từ sau khi quen nhau rồi trở thành bạn thân, tôi vẫn nghĩ về cô ấy không giống với bất kỳ người bạn nào khác. Những cảm xúc mát lành là lạ cứ len lỏi vào trong tôi mỗi lần chở bạn đi, mỗi lần cùng ăn kem, mỗi lần nhắn tin, gọi điện, học nhóm... và cả những lúc không có bạn ở bên.

Tôi dần nhận ra mình thích Phương. Có lẽ cô ấy cũng nhận ra điều đó nhưng cả hai chẳng ai nói gì. Chúng tôi vẫn duy trì mức tình bạn, dù đôi khi nó cũng chỉ là một lớp vỏ vụng về cho một tình cảm nào đó thầm lặng. Có lần cô ấy bảo thích bàn tay của tôi.

- Vì sao? - Tôi ngẩng mặt nhìn bàn tay mình - Có gì đâu?

- Những gì đã quen thuộc thì người ta thường không nhận ra nó đặc biệt mà.

- Nè, không chơi triết lý nữa nha, nói đi, sốt ruột quá.

- Bàn tay cậu hơi vuông, vững chãi.

Tôi há hốc.

- Cậu có ăn nhầm cái gì không? Với lại dùng từ sai rồi đó.

- Kệ - Phương cười nắc nẻ, chống tay xuống trảng cỏ - Nhưng có một thứ tớ thích nhất.

Phương cười nhưng ánh mắt có điều gì đó hơi khác, không nhìn tôi.

- Nốt ruồi trên mu bàn tay của cậu.

4. Mùa xuân lớp 12:

Từ khi làm bạn với Phương, tôi nhận ra cô ấy tuy mạnh mẽ nhưng dường như đó là một thứ vỏ bọc giấu đi một nỗi sợ hãi hoặc nỗi buồn nào đó. Cô ấy dùng tính cách mạnh và những sở thích khác người của mình để khỏi bị tổn thương khi vẫn nhớ rằng mình đang che giấu một vết thương dai dẳng. Cũng giống như cô ấy say mê ôtô nhưng khi ngồi vào trong một chiếc ôtô thật, cô ấy sẽ nhanh chóng say xe vậy. Con người thì ai cũng thấy khổ sở khi phải đối diện với một chính mình đầy tổn thương.

Một hôm, tôi thức làm bài đến gần sáng thì nhận được điện thoại của Phương. Lần đầu tiên tôi nghe cô ấy khóc.

- Bảo, tớ cần cậu.

Cô ấy vừa khóc vừa nói, giọng lạc hẳn đi, mệt mỏi, đau đớn, và sợ hãi. Tôi đã gặng hỏi nhưng cô ấy chẳng nói gì thêm, đành phải đoán là Phương gặp ác mộng. Tôi khuyên cô ấy nên đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi hôm sau nói chuyện. Nhưng hôm sau gặp lại thì Phương làm như không có gì, tươi tỉnh và lại sắc bén nhanh nhạy như cũ, có nói chuyện cũng chẳng ra đầu ra đuôi, đôi lúc còn cãi nhau ầm ĩ.

Tôi hoang mang.

Thời gian sau đó thì không thấy Phương gọi vào giờ đấy với tâm trạng rối loạn như vậy nữa. Tôi đành trấn an chính mình rằng cơn ác mộng đã qua, và không bao giờ trở lại.

Một chiều mưa, tôi cùng Phương đến khu trung tâm đi mua sách. Tôi kể cho cô ấy nhiều chuyện trên trời dưới đất từ việc gặp đề kiểm tra khó nhằn, mẹ tôi mới chế biến món cá kho sữa tươi đến việc con mèo nhà tôi mới có bạn gái. Cô ấy chỉ tủm tỉm cười, bình luận vài câu hài hước, thỉnh thoảng chỉ tay lên mấy bảng hiệu viết tiếng Pháp và giảng giải cho tôi. Bỗng cô ấy khựng lại, đôi mắt nhìn sang showroom ôtô bên kia đường.

Khuôn mặt Phương bất động như lần đầu tôi gặp ở bể bơi, như thể mọi thứ đều ngưng đọng lại trong ấy và có một nỗi đau nào đó lèn chặt lấy cơ thể. Cô ấy vụt chạy ra khỏi vỉa hè. Tôi hét lên, vội lao tới kéo bạn lại nhanh hết sức có thể, suýt chút nữa là Phương bị một chiếc taxi đụng phải. Tim tôi đập thình thịch. Vừa sợ vừa run, vừa tức giận vừa ngỡ ngàng.

Những giọt mưa đan oằn vào nhau, rơi xuống chiếc ô chỏng chơ, vỡ nát. Bên kia đường, một nhóm người mặc đồ vest sang trọng bước khuất vào showroom.

Từ hôm đó, tôi không gặp Phương nữa.

5. Mùa hè lớp 12:

Tôi đã đến nhà nhưng người giúp việc bảo cô ấy chuyển vào trường ở nội trú. Số điện thoại không liên lạc được, email không trả lời. Đến trường của Phương thì dường như cô ấy đã dặn bảo vệ không cho ai gặp nên tôi cũng không có cách nào khác ngoài việc chờ đợi. Tôi đã cuống cuồng, lo âu, tức giận, sợ hãi, hoang mang... tìm đủ mọi cách liên lạc, nhưng rồi tôi hiểu một chiếc xe khi chạy quá nhanh và quá lâu thì cũng sẽ có lúc phải dừng lại, dù cho bất cứ lý do nào chăng nữa. Tôi biết Phương là người luôn hiểu mình đang làm gì.

Thi tốt nghiệp xong, tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì từ người bạn ấy. Lạ lùng cứ như thể bốc hơi. Tôi đã cố gắng giữ cho mình cân bằng và làm theo những gì mà tôi nghĩ Phương muốn tôi làm, nhưng sự chờ đợi sau một thay đổi chỉ trong tích tắc mà chẳng hiểu vì sao thì thật tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì không biết mình đang chờ cái gì. Phương chưa hề nói thích tôi. Tôi cũng chưa bao giờ nói thích cô ấy.

Có thể cô ấy và tôi là hai đường cong gặp nhau trễ nải ở tuổi mười bảy và trùng nhau suốt chặng đường còn lại như tôi hằng nghĩ. Nhưng cũng có thể chúng tôi chỉ là hai sợi chỉ tình cờ đi ngang nhau trong cuộc đời với vô số mối quan hệ rối rắm khác, tạo ra bao ngộ nhận, rồi đi qua nhau, lại tiếp tục con đường riêng của chúng.

Tôi cứ như một kẻ chưa biết bơi mà vẫn cố tình bảo người khác đẩy rơi xuống khu vực 2 mét, với cái tự tin hoang đường là mình sẽ chiến đấu với nỗi sợ hãi, quơ quào bất cứ thứ gì trong nước với bản năng sinh tồn, rồi sẽ nổi lên thôi. Nhưng sau đó tôi chỉ thấy xung quanh mình chỉ toàn một màn nước tối đen, lỏng lẻo, và có vùng vẫy thế nào thì cũng chẳng có chút hi vọng.

Tôi lạc lối giữa thứ chất lỏng trôi tuột quanh mình, và hoảng loạn, hoài nghi cực độ về bản thân. Rốt cuộc tôi đang chờ đợi cái gì đây?

Nhưng rồi bất ngờ tôi nhận được một email.

6. Ngày hôm qua, rồi ngày mai:

Đó là một ngày mà tôi không thể quên. Một ngày hè năm lớp 9, khi cậu ấy quay sang nhìn tôi ở bể bơi, tay cầm quả bóng, tôi bỗng giật mình khi nhận ra trên mu bàn tay cậu ấy có một nốt ruồi. Giống anh.

...Không nhớ từ lúc nào mà tôi có thói quen hay nhìn vào tay người khác, nhưng dù sao đó cũng là điều hay khi tôi kịp nhận ra đó là người bạn cũ khi cậu ta giả vờ uống nước ngắm trời mây trong căntin. Tôi cảm ơn Bảo vì đã lo lắng cho tôi rất nhiều, đặc biệt là chuyện tương lai của tôi. Nhưng tôi cảm ơn nhất vì Bảo đã không ép tôi phải theo ngành thiết kế.

Có lẽ cậu ta sẽ hơi bất ngờ khi biết tôi đã kiếm được suất học bổng du học quản trị kinh doanh ở Pháp. Ước mơ cá nhân, tôi có thể thực hiện nó sau khi giúp đỡ bố mẹ. Mà cũng biết đâu tôi mê vẽ xe hơi chỉ là nhất thời? Tôi sẽ thử, thử không theo con đường mình đã vạch sẵn.

Tôi thường mơ thấy anh - người tôi thích suốt từ những năm thơ ấu đến khi trở thành thiếu nữ. Nhưng anh đã bỏ tôi mà đi. Tôi như rơi vào vực thẳm. Tôi căm ghét anh và tôi cần một chỗ dựa. Tôi thường gặp ác mộng, thấy anh, nhưng những mảnh ký ức cứ dần rơi vỡ, chằng chịt và đau nhói trong không gian chật chội của những chiếc xe kín.

Những giấc mơ ấy lặp đi lặp lại nhiều lần, tôi bấn loạn, nhưng không muốn phiền Bảo nên phải tự chống chọi với những đêm dài có hình bóng của ngày hôm qua và hôm nay đầy ám ảnh. Tôi cần Bảo, và tôi căm ghét anh.

Cho đến ngày mưa ấy. Khi thấy bóng dáng quen thuộc của anh trong nhóm người bên kia đường, tôi hoang đường nhận ra...

Tôi xua đuổi những giấc mơ có anh, nhưng chưa bao giờ ngừng nhớ anh.

Tôi ghét anh, nhưng chưa bao giờ ngừng yêu anh.

Cả Bảo lẫn tôi đều cần một thời gian để suy nghĩ. Tôi đã gửi hết các file nhật ký cho Bảo. Đó là lời xin lỗi chân thành của tôi. Cậu ấy sẽ hiểu.

Hôm nay, tôi sẽ bay sang Pháp trước khi nhập học, để tìm anh. Dù thế nào, tôi phải tìm anh cho bằng được và có câu trả lời rõ ràng. Số phận dai dẳng rồi sẽ phải có lúc kết thúc.

Tôi nhìn lại khoảng trời quê hương đầy nắng phía sau trước khi vào phòng cách ly, bỗng thấy Bảo đã đứng đó từ lúc nào. Cậu ta nhe răng cười thật tươi với tôi và vẫy tay tạm biệt khí thế. Cậu tha lỗi cho tôi được sao?

7. Inbox, 11 p.m:

“Đừng có mà tưởng bở. Tớ sẽ không bỏ cuộc dễ vậy đâu. Tuần sau tớ sẽ sang Pháp tìm cậu, tưởng tớ không đăng ký du học à? Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, bạn hiền, cho dù câu trả lời đó ra sao”.

ZFi4etpa.jpgPhóng to

Áo Trắng số 1 (ra ngày 1-1-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TÔN NỮ TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên