Em ngơ ngác trả lời em thấy mình toàn khổ, bây giờ và trước đây, có lẽ cả ngày mai em cũng sẽ khổ, vậy mà anh bảo hạnh phúc ở đây, em chẳng thấy...
Anh hỏi lại: “Thế trong em đang có gì?”. Em bảo trong em toàn là những ký ức của quá khứ, mà chỉ toàn là những chua chát, đau thương.
Trong em còn có gì nữa? Có cả những nỗi âu lo và sợ hãi. Em sợ mất cái này, cái kia và em đã bị mất đủ thứ mặc dù em cố nắm giữ thật chặt, như là tình yêu, bạn bè...
Và em khóc. Tôi im lặng nhìn em, em đang mỏi mệt và rớt rơi, tâm trạng vô định ấy đã làm em khổ.
Tôi bảo em nhận diện: “Em đang chạy về quá khứ, thu thập quá nhiều những chất liệu và năng lượng tàn phá. Nó gặm nhấm em mỗi ngày, trong từng sát na, nó không để em yên, cứ như kiến bò. Và em cũng đã để cho tương lai chi phối mình quá nhiều. Em để cho những nỗi lo chiếm lĩnh chính mình, nó làm em mất tự do, và đóng khung em vào lối sống mà lúc nào cũng muộn phiền, lo lắng. Vì vậy em không còn một chút niềm tin, không một chút sức lực.
Và vì những nỗi lo sợ ấy mà em cố gắng tìm mọi cách để giữ, để cột chặt những điều em đang có bằng cách quản trị mọi cái bằng hình tướng? Em không dám để người mình thương tự do, vì em sợ họ sẽ bay đi mất. Em không tin là khi họ xa mình họ sẽ vẫn nhớ và lo cho mình nên em cứ thế siết chặt hình hài em vào họ, em không để cho họ một giây phút để thở, không một chút khí trời tự do... Cả em và họ đều mỏi mệt, để rồi đến một ngày họ quyết định đi thật”.
Sao anh biết? - em hỏi. Tôi bảo vì anh lắng nghe được tiếng lòng nơi em. Em giống với nhiều người, họ đau khổ vì họ có tình thương nhưng lại chế tác năng lượng yêu thương ấy không đúng. Sự gia giảm trong những “vi chất” ghen, lo lắng, giận hờn, dành dụm quan tâm... là một nghệ thuật đòi hỏi sự tinh tế và cần sự lắng nghe thật sâu sắc. Em đã quên mất điều đó và tự ý chế biến một “mâm cỗ” tình thương mà em cho là ngon nhất, tuyệt vời nhất. Em có biết đâu khẩu vị của người mình thương yêu. Và đó chính là bi kịch!
Nghe đến đó, em òa khóc nức nở, em bảo hãy chỉ em con đường đi tìm hạnh phúc. Tôi chia sẻ: Hạnh phúc ở quanh đây. Bây giờ em dừng lại đi, em bỏ dần những nỗi buồn quá khứ đi. Những ký ức đầy gai và nước mắt đắng cay em giữ làm chi? Còn tương lai, đã tới đâu nào? Em đang có gì? Em đang có thân này, thân người lành lặn. Có nó, em có thể làm được nhiều thứ lắm, hãy trân quý mình. Hạt giống hạnh phúc ở nơi tâm mình, em tưới tẩm đi, bằng cách thương mình một chút.
Thương mình, em sẽ không cau mày, không bực bội, khó chịu, không nổi cơn thịnh nộ và em sẽ biết hiến tặng tình thương, thứ tha, bao dung với người. Bởi chỉ có khoan dung, tha thứ và hiến tặng tình thương một cách vô tư, không đòi hỏi thì em mới thấy nhẹ nhàng. Đó là khi em biết mình đang có gì, đang ở đâu, nên làm gì để không để những hạt giống tham-sân-si ươm mầm lớn dậy. Hạnh phúc ở nơi đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận