Phóng to |
| Minh họa: NGUYỄN THANH |
Nó xếp những viên đá nhỏ thành vòng tròn và đếm: Một, hai, ba… Nó ước: “Xin cho cha mẹ con thương nhau. Xin cho họ cười với nhau”. Nó rơi nước mắt khi ước như vậy.
Trong lúc nó lụi cụi chơi và trông nhà một mình thì cha mẹ nó đi rẫy đến tối mịt. Về đến nhà, mẹ nó lại mắng nó vì để hoa xoan rụng đầy sân mà không chịu quét dọn cho sạch. Nó khóc lóc: “Hoa xoan là bạn của con, mẹ không được quét, không được dẫm lên”. Mặc cho nó khóc, mẹ Bi đưa những nhát chổi như xua đuổi người bạn duy nhất của nó. Đó là lúc tôi và Bi học cùng lớp năm. Tôi còn nhớ, bữa đó đi học về Bi nói: “Sáng mai đi học, tao huýt sáo gọi mày nhé, như thế này này”… Rồi nó chúm môi, huýt một tiếng kêu cao vút mà chắc ở trong nhà hay ngoài nương tôi vẫn nghe rõ. Thế là cứ mỗi sáng, nghe tiếng huýt sáo ám hiệu gọi đi học của Bi, tôi lại chạy thật nhanh ra khỏi nhà.
Một bữa tối, mẹ và cha tôi to tiếng với nhau, chưa bao giờ tôi thấy mẹ khóc như vậy. Tôi lặng lẽ ôm mẹ, khẽ nói: “Cha mẹ không thương con”. Và họ lau nước mắt cho tôi rồi làm hòa. Cha bảo: “Cha xin lỗi Cún, anh xin lỗi em”. Tôi nắm lấy bàn tay cha đặt vào bàn tay mẹ, giữa là bàn tay tôi, cả ba siết chặt.
Mẹ bảo: “Con thông minh thế!”. Tôi bảo: “Đó là cách bạn Bi hay làm mỗi khi cha mẹ bạn ấy cãi nhau, bạn ấy kể cho con nghe”. Từ đó, tôi được chơi với Bi mà không bị mẹ la. Thỉnh thoảng mẹ còn bảo tôi gọi bạn ấy qua ăn cơm, tôi vui vì có bạn để nô đùa.
Ngày nhập trường đại học, mẹ dẫn tôi vào tận trường và đi tìm chỗ trọ cho tôi hết cả ngày. Nhà thì mẹ chê ẩm thấp, phòng bé; nhà thì mẹ bảo ồn ào, ảnh hưởng đến việc học; nhà khác mẹ lại bảo cô chủ không nghiêm… Cuối ngày mẹ cũng tìm được cho tôi ngôi nhà trọ vừa ý. Phòng tôi ở sạch sẽ, thoáng rộng lại có sự quản lý chặt chẽ của cô chủ. Ai vào chơi phải có sự đồng ý của cô, đi chơi phải về trước 22 giờ để cô khóa cổng, đi vắng phải báo với cô… Tôi thấy như vậy cũng tốt. Nhưng ở được một học kỳ tôi chuyển nhà trọ. Tôi chuyển nhà không phải tôi muốn tự do, mà vì cô bạn thân của tôi ốm yếu, muốn tôi ở cùng để những lúc trái gió trời còn có người nhờ cậy. Tôi đồng ý.
Thay vì sống thoải mái, an toàn và sạch sẽ bên nhà trọ cũ, qua đây tôi phải đối mặt với những thiệt thòi. Đối diện với phòng tôi là anh học trên một khóa, suốt ngày nhậu nhẹt, chơi bời rồi còn dẫn bồ về đóng cửa “học nhóm”. Đã thế lại còn hay nói xấu bọn tôi là “mọt sách”, “dân tỉnh lẻ”… Những điều đó cũng chẳng sao cho đến một hôm anh ta nhậu say về, qua phòng tôi xin nước uống, thấy tôi ở một mình anh nhảy xổm vào ôm tôi, tôi la toáng lên anh mới bỏ đi. Tôi sợ quá phải chuyển nhà đi ngay sáng hôm sau.
Những người hàng xóm của mình không phải ai cũng xấu nhưng không có nghĩa là ai cũng tốt. “Nhân vô thập toàn” nên chúng ta phải cẩn trọng trong giao tiếp.
Trước khi đòi hỏi một chỗ ở tốt, có những người hàng xóm dễ chịu, sao ta không làm một người láng giềng tốt, bằng những việc bình thường: mở volume nhỏ một chút, nói giọng dễ nghe một chút, đi lại nhẹ nhàng, biết vệ sinh công cộng thay vì chỉ lo quét nhà mình ngày hai ba lần…
Khổng tử dạy: “Điều gì mình không muốn thì chớ làm cho người”. Thật đáng để chúng ta học tập.
Áo Trắng số 19(số 105 bộ mới) ra ngày 15/10/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận