Phóng to |
| Thày Hoàng Anh (thứ hai từ trái qua) hướng dẫn thực hành môn vẽ |
Câu chuyện về cái lò luyện thi này bắt đầu từ năm 1995, lúc đó cậu em trai của anh Nguyễn Hoàng Anh chuẩn bị thi vào Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, nhưng sợ trượt môn vẽ vì không có năng khiếu. Nếu lên TP.HCM luyện thi về hội họa trong lĩnh vực kiến trúc thì đứa em của anh cũng tiêu tốn mỗi tháng ít nhất là một triệu đồng. Còn muốn biết về căn cơ của môn học này cũng phải cần ít nhất là sáu tháng khổ luyện liên tục.
Để giảm bớt chi phí cho gia đình, kỹ sư kiến trúc Nguyễn Hoàng Anh, đang công tác tại Công ty Cổ phần Xây dựng Tiền Giang, đứng ra tổ chức một lớp luyện thi đặc biệt cho cậu em của mình. Sợ học một mình dẫn đến nhàm chám, anh bảo cậu em rủ một người nữa cùng học. Và, trời không phụ người có lòng, năm ấy cả hai học trò của anh cùng đỗ vào Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM.
Vượt ngoài sự mong đợi
Tiếng lành đồn xa, nhiều học sinh có ước mơ trở thành kiến trúc sư tìm đến xin học với học phí vừa phải, khoảng 50.000 đồng/tháng. Với số người theo học hiện tại, mỗi tháng anh có thêm thu nhập khoảng hai triệu đồng. Nhưng anh một mực từ chối, xem việc dìu dắt các em vào giảng đường đại học là một việc làm từ thiện.
Năm 1996, lớp học kéo dài 10 tháng bắt đầu được hình thành với 10 em, học mỗi tuần ba buổi vào các ngày thứ ba, sáu và chủ nhật. Năm ấy có đến 9 học sinh từ lò luyện thi này đỗ vào ĐH Kiến trúc, một kết quả vượt ngoài sự mong đợi của người thầy. Từ đó đến nay, lò luyện thi mỗi năm một tăng dần, có lúc lên đến 40 em.
Qua những cuốn kỷ yếu, thư thăm hỏi thầy cô của những người đỗ đạt từ cái lò luyện thi này, chúng tôi biết có những người đã trở thành cán bộ quản lý trong ngành Xây dựng, là giám đốc, phó giám đốc các công ty cổ phần xây dựng, kiến trúc trong tỉnh. Trong đó không ít người đỗ với số điểm môn vẽ đứng đầu trong các kỳ thi tuyển của Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM.
Vài năm trở lại đây, uy tín lò luyện thi của kỹ sư Nguyễn Hoàng Anh lan truyền sang hai tỉnh Bến Tre và Long An. Hiện có nhiều học sinh con nhà nghèo ở hai tỉnh này khăn gói tìm đến xin nhập môn. Trong số cả trăm người đỗ đạt có đến 50 người được thầy Nguyễn Hoàng Anh tìm giúp việc làm ổn định ở Tiền Giang, Long An, Bến Tre và cả TP.HCM.
Cổ tích giữa đời thường
Nguyễn Ngọc Vĩ (hiện đang học năm thứ 3 ĐH Kiến trúc TP.HCM), quê xã Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho. Gia đình Vĩ vừa nghèo lại vừa đông anh em, nhưng chỉ có mẹ bươn chải kiếm cái ăn hàng ngày qua gánh hàng rong. Vì vậy, sau khi học xong phổ thông trung học, Vĩ dự định nghỉ học tìm việc làm do không có tiền lên TP.HCM luyện thi. Tình cờ, Vĩ biết có lò luyện thi miễn phí, em tìm đến và được thầy đón nhận dạy dỗ tận tình.
Em Nguyễn Thị Trúc Phương, ở thị xã Tân An, Long An bộc bạch: “Ước mơ của em là thi đỗ vào Trường ĐH Kiến trúc. Do không học môn vẽ nên năm rồi em không dám đăng ký dự thi vào trường này. Nhờ có người quen giới thiệu, nên em đến xin thầy cho học. Hy vọng giấc mơ của em sẽ thành hiện thực”.
Còn Phan Ngọc Đăng Luân, phường 5, TP Mỹ Tho cho biết, nhờ sự tận tụy của người thầy, em dần khắc phục điểm yếu của mình về môn vẽ. Không chỉ thế, trong những giờ giải lao, thầy còn tranh thủ sát hạch môn toán, lý để những người theo học nhớ rằng muốn vào Trường ĐH Kiến trúc không chỉ có môn vẽ.
Các thế hệ học trò ở đây còn cho chúng tôi biết, cô Cẩm, người bạn đời của kỹ sư Nguyễn Hoàng Anh chính là người trợ thủ đắc lực cho thầy trong việc gầy dựng và duy trì lò luyện thi đại học tình thương này. Hàng năm, cứ vào ngày 25 tháng chạp, những học trò cũ lại tìm về đây họp mặt truyền thống

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận