Nhưng ngược lại, có một lớp người trẻ khác, “hàng hiệu” của họ là tri thức và những ý tưởng nằm ở bộ não, lòng nhiệt huyết và nhân ái nằm ở con tim, là hoài bão và ước mơ. Nhờ có những “hàng hiệu” này mà những người trẻ mới thành đạt trên đường đời, bởi lẽ “trở ngại lớn nhất trong thực hiện một ước mơ lớn không phải là những khó khăn hay thách thức lớn mà là sự bằng lòng với những ước mơ nhỏ”.
Trên báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật gần đây có bài về tiến sĩ Vũ Minh Khương, một hình mẫu rất hay cho những người trẻ (và không chỉ cho những người trẻ). Anh coi việc tự khai sáng bản thân là điều kiện thiết yếu để tạo nguồn sinh lực mạnh mẽ cho sự nghiệp phát triển của chính bản thân và của cộng đồng, đất nước. Hoài bão của anh là thực hiện ước vọng chung dành cho đất nước, dân tộc “góp phần làm người VN mình có thể ngẩng cao đầu”. Đối với anh, “nâng cao phẩm chất và ý chí dân tộc là khâu trọng yếu trong tạo dựng nền tảng của một nước VN phồn vinh”.
“Hàng hiệu” đó từ đâu mà có? Vẫn là từ giáo dục, và không chỉ giáo dục ở trường, mà từ nhà ra đường, cho đến trường. Gia sản quí nhất mà một gia đình để lại cho con cái không đơn thuần là học vấn, càng không phải là của cải, mà chính là hoài bão và nhân cách. Hoài bão và nhân cách ấy tiếp tục được bồi bổ, nuôi dưỡng, phát triển ở nhà, ở trường và có đất, có không gian phát huy, bay bổng ở ngoài xã hội.
Trước tiên, những người trẻ như những cánh chim ưng muốn bay vào trời cao; nhưng mặt khác, họ cần có những chân trời khoáng đạt, bao la để thỏa chí tang bồng. Nếu không, họ vẫn chỉ say sưa bên bàn nhậu, dzô dzô quanh năm suốt tháng; hoặc ngồi lì cả ngày lẫn đêm trên MU online, chú mục vào những trang web đen; cay cú trên chiếu bạc; thác loạn trong những ổ ăn chơi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận