<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
Tôi có vài ông bạn khoái đóng phim. Ông X. vừa to cao vừa đẹp trai, ai gặp ổng cũng nói tiếng Pháp - tất nhiên là phải biết tiếng Pháp mới nói được - nói rằng:
- Ông mà làm tài tử cinema thì ngon lành, vì khuôn mặt manrephoto ăn ảnh. Trời còn cho thêm hàm râu quá hay trên cái miệng có duyên, vô phim hứa hẹn thành công.
Vì tôi có đóng vài phim, cho nên tôi có quen với vài ông đạo diễn. Anh bạn thấy ưu thế của tôi, một hôm anh dẫn tôi đi uống cà phê rồi nói:
- Giới thiệu mình đi đóng phim cho vui. Bao nhiêu sở hụi mình chịu.
- Có sở hụi gì đâu. Đừng lo chuyện đó, có tài có tướng thì trước sau gì cũng đóng...
- Chắc không?
- Chắc mà.
Tôi nhìn anh bạn lần nữa cho chắc. Đúng là anh ăn ảnh, nhìn khác người thường, trời sinh ra chỉ làm tài tử điện ảnh thôi. Lần lựa một thời gian mới có dịp gặp ông đạo diễn già, tôi nói với ổng:
- Tôi có người bạn khuôn mặt rất ngầu. Mà kịch bản lần nầy có một vai anh chị giống y chang anh ta. Tôi dẫn tới cho ông nói chuyện nha, ông đạo diễn?
Nhà đạo diễn có vẻ lưỡng lự cho nên tôi không nói thêm, phàm thì nhiều khi nói không đúng lúc sẽ hư bột hư đường, tôi chịu khó lựa lúc ông vui, giới thiệu thêm vài lần nữa, cũng không xong, may quá, vào lúc ông bận cho nên ông sơ ý gật đầu chịu. Tôi bèn dẫn ông bạn có hàm râu tài tử tới phim trường, vừa thấy bạn tôi, ông đạo diễn nói liền:
- Đúng là người tôi đang tìm, đúng như anh nói. Mặt ngầu quá, vô vai được rồi.
- Dạ phải.
Tôi nói ăn theo ông đạo diễn, nhưng ổng có nghe đâu, bởi lúc đó ổng đang lo kêu cô thư ký trường quay; cô nàng chạy tới nhìn nhìn ông có râu:
- Ai đây?
Đạo diễn hỏi ý cô thư ký. Cô trả lời:
- Tư Râu đây đúng y khuôn.
Cô thư ký cũng phải nói anh bạn tôi không khác chi Tư Râu trong kịch bản. Bước đầu như vậy là thuận lợi hết cỡ. Ông đạo diễn biểu cô thư ký trường quay đưa cuốn kịch bản cho bạn tôi. Sau biểu ổng ngồi học thoại và hóa trang, ai mà bước vô phim trường lúc nầy, nếu không biết thì cũng tưởng anh bạn tôi là diễn viên thiệt. Anh hỏi tôi:
- Học trang nào, nói cái gì, diễn làm sao?
Tôi cũng quen việc nầy rồi, cho nên cầm cuốn kịch bản lật tìm phân đoạn có Tư Râu. Đó là cảnh bàn tiệc, anh bạn sẽ diễn chung với vài người, anh Tư Râu chỉ nói có một câu, nhưng hơi dài. Hóa trang xong bạn mình ngồi coi người ta diễn cảnh đầu, cô diễn viên chánh tới nhìn bạn mình chăm chú, hóa trang rồi anh bạn còn đẹp thêm nhiều. Nữ viễn viên chính hỏi anh bạn tôi:
- Anh diễn vai gì?
Bạn mình lúng túng cho nên tôi nói giùm anh:
- Vai Tư Râu.
- Tư Râu... Tư Râu... Tư Râu...
Nữ diễn viên ngôi sao cứ lẩm bẩm hai tiếng Tư Râu rồi nói:
- Sao không thấy trong kịch bản?
- Cảnh ngồi nhậu.
- À há..., cảnh nầy hơi đông.
À há xong cô nàng bỏ đi. Có lẽ cô nghĩ anh bạn tôi phải đóng vai lớn lắm, ai dè vai nhỏ xíu, nhỏ như con kiến, nhỏ tới nỗi trong kịch bản nhìn không thấy. Tôi tìm trong kịch bản dầy mo và rồi thấy câu thoại của vai Tư Râu. Lồng trong hàng chữ nói về hành động và nhạc đệm. Lỗi nầy của người đánh máy và in ra giấy. Ở phim trường, mấy cái chuyện lộn xộn như vầy coi như thường xuyên, đừng để ý cho khỏi phân tâm. Tôi chỉ cho anh thấy hàng chữ chi chít, nói với anh vài kinh nghiệm của tôi:
- Học nội dung thôi, đừng có học kỹ từng chữ từng câu. Học kỹ dễ quên lắm, chỉ cần nhớ cái nội dung rồi nói phăng theo bình thường mới dễ nói.
Thư ký trường quay đi ngang qua nhìn thấy Tư Râu. Cô nàng đang bận nhưng cũng nói:
- Học thoại kỹ chưa, phải đúng chấm phết mới lồng tiếng được nha. - Đừng có nghe bả, hồn ai nấy giữ, chút nữa ra sân quay cũng đừng nhìn bả, bả nói gì thây kệ, mình lo chuyện mình.
- Còn ông đạo diễn? Bạn mình lo lắng hỏi, tôi nói:
- Cũng vậy.
Ý tôi nói là đừng để ý tới ông nào bà nào, tập trung nhớ thoại và diễn cho ngon là được. Anh bạn ngồi học cho tới chiều, người ta mới quay cảnh... có Tư Râu. Mọi người ngồi quanh cái bàn có vài chai bia. Cô thư ký trường quay vờn quanh bối cảnh, ông đạo diễn ngồi sau máy quay với anh quay phim:
- Máy... diễn!
Chỉ có một “tét” là xong. Ai diễn cũng nghề. Nhưng cô thư ký nói:
- Câu thoại của Tư Râu đâu, sao ổng không nói?
- À à... làm lại.
Ông đạo diễn... quên có Tư Râu cho nên phải quay lại. Nhưng... khổ chưa, mỗi lần Tư Râu nói thì hàm râu của anh cứ nhúc nhích, không phải nhúc nhích đều hai bên mà nó chỉ nhúc nhích bên mép trái, đúng ra là chỗ râu đẹp đó giật giật liên hồi theo câu nói dài của anh ta, lạ chưa. Ông đạo diễn tới gần vỗ vai Tư Râu:
- Tôi làm đạo diễn cũng lâu rồi mà chưa thấy ai ăn ảnh như anh, diễn ngon lành. Nhưng mà mình đừng có nhúc nhích hàm râu được không. Anh diễn thử cho tôi coi nha.
Bạn mình diễn, giao luu với người chung quanh và nói câu thoại trơn tru, đúng là diễn viên điện ảnh có nghề. Đạo diễn hài lòng ông cho quay lại:
- Máy... diễn!
Anh bạn diễn vẫn hay, nhưng... khổ chưa, hàm râu bên trái lại nhúc nhích coi rất lạ. Nhiều “tét” rồi mà “tét “nào cũng vậy. Máy ngưng, ông đạo diễn cho nghỉ một chút, ông tò mò hỏi:
- Diễn thử thì hàm râu không nhúc nhích. Còn khi hô máy... thì râu của bạn cứ như có lò xo là sao?
- Dạ tại vì cô thư ký trường quay đứng ngoài cứ chỉ vào cái miệng của cổ.
- À thôi hiểu rồi, cô ấy nhắc bạn nói câu thoại cho chính xác mà.
- Nhưng... em lo quá cho nên hàm râu cứ nhúc nhích hoài. Biết như vậy mà kềm không được.
Về sau khi có dịp gặp lại, tôi có hỏi tại sao thì anh bạn mình nói:
- Tại sao cái gì! Chính tui cũng không biết, đang diễn ngon vậy mà nhìn thấy cô thư ký trường quay là hàm râu của tui nó nhột nhột rồi... nhúc nhích. Kỳ cục vậy chớ. Nếu không thì từ cái vai Tư Râu tới nay tôi có giá rồi.
MẠC CAN
Tuổi Trẻ Cười số 421 (01-02-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận