Phóng to |
| Minh họa: LA NGUYỄN QUỐC VINH |
Tới tận bây giờ tôi vẫn thấy thích thú mỗi khi giới thiệu về quê hương của mình, cái vui thú của việc có ba tỉnh giáp liền nhau là họ hàng của nhau và đều là thân tộc của tôi. Nội tôi giàu có, cái giàu có sang trọng của nề nếp phong kiến thấm nhuần trong cả tư tưởng lẫn hành động. Ngoại tôi lại là một nông dân “thuần chất”, cái chất phác, cục mịch, hiền lành và chân quê ăn sâu trong lối sống. Vậy nên cả trong cách đối xử và yêu thương tôi, từ tấm bé đến khi trưởng thành, của hai người bà cũng rất khác nhau.
Ngày tôi còn bé, những suy nghĩ vơ vẩn khiến tôi chịu không ít đòn roi của mẹ, tôi đã dần trưởng thành trong hai cách dạy dỗ khác nhau của hai người bà. Nội tôi sẽ không bao giờ ôm tôi vào lòng. Nội nghiêm khắc ngay cả khi tôi mắc những lỗi nhỏ nhất. Cách dạy dỗ của nội mang đến cho tôi cảm giác của sự nề nếp và rất “gia trưởng”? Nội không cho tôi khóc, vì nội bảo khóc là yếu đuối, sẽ không đủ can đảm đứng vững trước cuộc đời... Đã rất nhiều lần tôi tự nhủ: Phải chăng nội không hề thương tôi giống như ngoại vậy?
Ngoại như một bà tiên trong chuyện cổ tích, với mái tóc dài bạc trắng, chiếc quạt nan luôn phe phẩy trên tay, miệng đong đưa theo những “điệu hò xứ nẫu”, đưa tôi vào giấc ngủ bình yên. Ngoại thương tôi và thường dạy dỗ tôi một cách dịu dàng bằng những bài học trong câu chuyện cổ tích. Thật khác với nội, luôn “trừng trị”tôi rất khắt khe và còn để thời gian theo dõi xem tôi có tự nhận ra lỗi của mình mà sửa chữa không...
Khi tôi vào trung học, trái tim tôi biết lỗi những nhịp đầu tiên, đôi má bắt đầu e ấp màu hồng của phượng, môi ngại ngùng run rẩy nói tiếng yêu thương trước cậu bạn trai mình thích, tôi đã bị nội phạt quì cả buổi tối vì “nhỏ mới nứt mắt mà yêu với đương, rồi học hành không đến nơi đến chốn”… Tôi bỏ về ngoại, gục đầu nức nở trên bờ ngực ngoại, nghe lời ngoại thủ thỉ phân tích thiệt hơn của việc yêu sớm... Và chợt thấy lòng thật bình yên.
Ngày tôi vào đại học, trên chuyến xe xa quê vào thành phố, tôi mải ngoái nhìn bóng hai người bà đứng vẫy theo tôi mà mắt cứ rưng rưng. Nội vẫn đứng đó trang nghiêm, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiếm không ra giọt nước mắt. Ngoại thì gục đầu nức nở, tôi nghe như điệu buồn của ca dao ngoại vẫn hát ru tôi…
Vào nhập học, vấp ngã trước những phức tạp của cuộc sống, tôi vẫn đứng dậy được. Và phải đến lúc này, tôi mới nhận ra những gì quý giá mà hai người bà đã mang đến cho tôi... Ngoại dạy cho tôi biết thế nào là yêu thương, sự yêu thương dịu dàng đã mang đến cho tôi sự ấm nồng của tình cảm. Ngoại truyền cho tôi tấm lòng chất phác, hồn nhiên, biết tin tưởng mọi người và khi cần sẽ là bờ vai cho ai đó có thể tựa vào. Ngoại yêu thương tôi bằng thứ tình thương giản dị, chân thành của những con người miền quê chân chất.
Ngược lại nội mang đến cho tôi một tình thương lý trí, biết kiềm chế cảm xúc, sự nông nổi và biết tự suy nghĩ xem hành động của mình là đúng hay sai. Nội quan niệm cái gì tự mình nhận ra mới là những gì ghi nhớ lâu bền nhất, và sẽ không vấp phải lần nữa. Nội không mềm mỏng với tôi không phải vì không yêu thương tôi, mà đó là cách yêu thương của nội. Nội muốn tôi cứng rắn, mạnh mẽ và chân thực với chính mình.
Hai người bà đã dạy cho tôi hai cách sống như hai phía khác nhau của cuộc đời, đủ để tôi có thể đối mặt với mọi chông gai của đời sống mà sau này tôi có thể gặp phải, nhưng cũng không trở nên một con người quá khô khan, lạnh lùng... Cái “chân lý” của sự yêu thương ấy sao quá đơn giản mà đến giờ tôi mới nhận ra...
Mẹ tôi nói đúng, tôi mang trong người tố chất của cả hai vùng đất, bên nội và bên ngoại. Giờ tôi muốn gọi lên một tiếng tri ân: Quê hương ơi! Nội ơi! Ngoại ơi!...
Áo Trắng số 17(số 103 bộ mới) ra ngày 15/09/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận