Mừng rỡ, anh vội ước được làm nghề gì mà... “nói ra tiền”. Sau cái gật đầu của Bụt, anh thấy mình đang ăn mặc bảnh bao, cầm micrô giới thiệu chương trình. “Vậy Bụt có thể cho con biết thêm tương lai của con không?” “Được thôi,” Bụt trả lời. Thế là anh thấy mình đang thoi thóp trong bệnh viện vì bị viêm thanh quản, phù phổi do... nói quá nhiều. Sợ quá, anh xin Bụt điều ước thứ hai: được làm nghề gì mà... “sờ ra tiền” ấy. Thế là anh thấy mình đạo mạo trong bộ blouse trắng, đi khám bệnh nhân. “Cũng được ấy nhỉ!” - anh nghĩ bụng. Nhưng do chưa... chắc ăn anh xin Bụt cho mình xem trước tương lai. Sau cái mỉm cười của Bụt anh thấy mình đang hấp hối vì bị... phơi nhiễm. Hoảng hồn anh vội xin Bụt điều ước cuối cùng: được làm nghề gì mà... “không làm gì cũng ra tiền” ấy. Dứt lời, anh thấy mình đang ngồi... đọc báo trong phòng máy lạnh, trước mặt là một chồng hồ sơ cao ngất (chắc vì do lời ước “không làm gì” của anh mà ra!). Đột nhiên anh thấy phong bì tới tấp bay tới, mỏng có, dày có, nhỏ có, lớn có, ngộp cả mặt. Khoái chí, anh xin Bụt cho biết tương lai nghề này để quyết định. Bụt “ừ” một tiếng rõ to. Anh thấy mình đang ở trong... nhà đá. Xanh mặt, anh hét lên một tiếng, tỉnh giấc trưa, vui mừng khôn xiết vì đó chỉ là mơ.
Tuổi Trẻ Cười số 497 ra ngày 15/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận