Hai cô giáo - hai người mẹ

ĐỖ THỊ KHÁNH NGỌC (Lớp 11V, THPT chuyên Long An)
ĐỖ THỊ KHÁNH NGỌC (Lớp 11V, THPT chuyên Long An)

AT - Vậy là nó cũng sắp xa mái trường cấp ba thân yêu, nơi đã cho nó bao nhiêu kiến thức và bao nhiêu kỷ niệm tuyệt vời.

Hai người đầu tiên mà nó nhớ đến là hai cô dạy văn - hai người mẹ của lớp văn nhỏ bé. Những gì mà hai cô đã làm cho học sinh lớp nó đều khắc cốt ghi xương.

Đầu tiên, nó muốn nhắc tới cô T. Ngày đầu cô bước vào lớp, cô thiệt nhỏ bé. Nhỏ bé về ngoại hình và nhỏ nhẹ trong cách dạy học. Cả lớp đều chán vì cô dạy... buồn ngủ quá!

Nhưng có lẽ sự hi sinh của cô đã cảm hóa được lũ học trò. Những lúc cả lớp lười học, cô chỉ nói nhẹ mà không hề la mắng. Suốt năm lớp 10, hễ mỗi lần lớp than thở là cô lại hỏi thăm làm sao các em có thể vượt qua những lúc bài vở quá nhiều... Có khi thấy bọn nó lao đầu vào học nhiều quá, cô nói một câu làm cho ai nấy đều sáng rỡ nét mặt: “Thôi tạm nghỉ. Học hoài vậy chắc chết mất!”. Thế là cho dù có nghỉ hay không, những lời ấy lại động viên bọn nó nhiều lắm. Có học phải có nghỉ chứ. Mà dĩ nhiên lúc ấy, cả bọn nó... nghỉ học bài để lấy sức cho ngày sau học tiếp.

Những lúc bọn nó chán nản vì những lời đả kích của dư luận trong một tình huống nào đó, cô đã động viên rất chân tình. Có thể nói, bọn nó như là con ruột của cô vậy. Tình cảm ngày càng sâu đậm, cô đi đâu cũng đều mang quà về cho bọn nó. Có đôi lúc, cô nói: “Cô chán lớp này quá, học lười biếng quá đi!”. Cô có biết bọn nó buồn lắm không? Nhưng dần dần bọn nó mới biết, cô chỉ nói thế trong nhất thời. Chứ tình thương cô dành cho cả lớp là vô tận, làm sao cô có thể xa những gương mặt khờ dại mà chân thành này?

Trái ngược với cách dỗ ngọt nhẹ nhàng của cô T, cô L có cách cư xử với học sinh theo kiểu “thương cho roi cho vọt”. Cô liên tục bắt bọn nó trả bài. Nào là Đại cáo bình Ngô, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc và các bài thơ chữ Hán khác, cô bắt buộc phải học thuộc hết. Với cô, không có chuyện van xin nài nỉ. Bởi thế mà nhiều lúc bọn nó nhìn cô đến phát sợ! Đặc biệt với đội bồi dưỡng, bọn nó phải nộp bài liên miên. Và bây giờ vẫn thế. Lịch học bồi dưỡng của cô luôn dày đặc.

Cô thi hành chính sách “thương cho roi cho vọt”. Cô luôn hướng tới chất lượng học tập của bọn nó. Có thể nói, trong một kỳ thi viết thư, nó thắng giải là nhờ sự góp ý chân tình của cô. Khi cô chê bài nó nhiều lỗi, thoạt đầu nó buồn lắm. Nhưng nghĩ lại, nó thấy quý những lời chê của cô. Càng bị chê, nó càng phải cố gắng. Nó biết, không thất bại sẽ không thành công. Dù cho nó từng bị thất bại rất nhiều, nhưng nó hi vọng mỗi lần cô chê là mỗi lần nó phải cố gắng hơn. Và cả lớp cũng thế, cho dù cô càng bắt trả bài và làm bài nhiều, cả lớp đều cảm nhận rằng nhờ thế mà mình nắm được kiến thức nhiều hơn. Sợ cô, đó chỉ là cảm giác nông nổi bên ngoài thôi!

Hai cô là hai vì sao, có thể là sao Mộc và sao Hỏa nhưng thiếu đi một, bầu trời kiến thức của bọn nó sẽ bị tối đi. Không biết tạo hóa có sắp đặt hay không, mà một bên mềm mỏng để bọn nó có thể ngơi nghỉ đôi chút, một bên cứng rắn để chúng nó không dám quên nhiệm vụ. Với bọn nó, được hai người dạy dỗ quả là một điều vinh hạnh và tự hào.

Cô L, cô T ơi! Hai người là hai vì sao và cũng là hai người mẹ của chúng con.

8qhyA5dK.jpgPhóng to

Áo Trắng số 21 ra ngày 15/11/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐỖ THỊ KHÁNH NGỌC (Lớp 11V, THPT chuyên Long An)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất